Lạc Việt sốt ruột vò vò đầu, Cửu Ấp thành đã bị vây mấy ngày, lương
thực trong thành càng lúc càng cạn kiệt. Đánh thì nhất định phải đánh rồi
nhưng đánh thế nào, đánh ra sao? Trước đây nghe người ta kể chuyện,
những vị anh hùng đại tướng danh tiếng lẫy lừng trong truyện đều nắm
trong tay mấy vạn binh mã, rong ruổi sa trường, vô cùng uy phong. Vậy mà
hôm nay, nắm trong tay một vạn binh mã cùng toàn bộ tính mạng của dân
chúng trong thành, Lạc Việt chỉ thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, lòng rối như
tơ vò, hắn thầm mắng bản thân là kẻ không có tiền đồ. Nhưng hiện giờ, tất
cả mọi người đều đang đổ dồn mắt vào hắn, đợi hắn đưa ra quyết định. Lạc
Việt lại vò đầu thật lực, lưỡng lự vô chừng. Tôn Bôn vọt miệng, "Cho ta
năm ngàn binh mã, nhiều nhất là hai ngày, ta sẽ mở đường máu để mọi
người rút lui khỏi thành."
Đỗ Như Uyên lập tức phản đối, "Không được. Dù mọi người trong
thành có trốn được, triều đình cũng không chịu bỏ qua đâu, hiện giờ cái
tiếng làm phản đã thành sự thật rồi, không còn đường lùi nữa, chỉ có thể lấy
Cửu Ấp làm căn cứ, mở ra cục diện của mình thôi."
Tôn Bôn cười nhạt, "Nói thì dễ lắm. Xin mời thế tử cầm quân xông ra
ngoài, mở một cục diện xem nào?"
Đỗ Như Uyên đáp, "Ta chỉ nói dựa trên toàn cục thôi."
Tôn Bôn khinh khỉnh cười, "Trước mắt chưa lo được, còn đòi toàn cục
cái gì."
Giữa hai người bắt đầu căng thẳng. Lạc Việt vẫn phân vân do dự, bất
giác đưa mắt nhìn về phía Lâm Tinh, Ứng Trạch và Lạc Lăng Chi. Lâm
Tinh vừa định lên tiếng, bỗng Lạc Lăng Chi cướp lời, "Chuyện này chỉ
mình Việt huynh mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi."
Lạc Việt nắm chặt tay lại đấm mạnh xuống án, "Đánh, nhất định phải
đánh.