Lâm Tinh cười nói, "Ui dào, cầm quân đánh giặc hao tâm tổn trí lắm đó
nha.
Thế này," cô đưa tay nắm lấy cánh tay Lạc Việt, "Ra ngoài cho khuây
khỏa đi, nói không chừng đi một hồi lại nghĩ ra biện pháp đấy."
Ra khỏi Trấn Tây vương phủ, Lạc Việt còn đang nhìn quanh ngó quẩn,
nghĩ xem nên đi đâu thì Lâm Tinh đã đề nghị, "Chi bằng chúng ta lên thành
lâu, xem quân tình bên ngoài ra sao."
Đứng trên đầu thành, phóng mắt nhìn ra xa, bên ngoài Cửu Ấp thành vô
cùng yên ắng, chẳng thấy bóng đại quân của An Thuận vương và Bắc quận
đâu cả. Cứ như thể cảnh tượng binh mã áp sát chân thành cùng biển người
nô nức ra vào tham gia lễ chiêu thân trước đó đều là ảo mộng. Lâm Tinh
chọc chọc vào tay Lạc Việt, "Này, bên dưới có người đang nhìn ngươi đấy."
Thuận theo tay Lâm Tinh, Lạc Việt trông thấy trong thành, dăm ba người
túm tụm gần bờ tường đang ngẩng đầu nhìn về phía mình, xì xào bàn tán.
Lâm Tinh khẽ thì thào, "Bọn họ đang nói về chúng ta đó, họ đang phỏng
đoán xem rồng vàng hộ thể quấn quanh ngươi tối hôm đó đang ở đâu, còn
gọi ngươi là long thiếu quân nữa."
Lạc Việt kinh ngạc nhìn xuống dưới, chợt một cảm giác là lạ từ dưới
chân lan lên đến đỉnh đầu.
Lâm Tinh cười hỏi, "Thế nào, cảm giác này mới mẻ lắm hả? Có phải
khác hẳn khi trước không?"
Lạc Việt bất giác gật đầu. Chiêu Nguyên đột ngột lên tiếng, "À, hóa ra
ban nãy Lạc Lăng Chi nhờ tỉ kéo Lạc Việt lên thành lâu chứ gì?"
Lâm Tinh vừa nghe đã dựng ngược mày liễu, "Ta dẫn Lạc Việt tới đây,
liên quan gì tới y. Y chỉ nói nếu Lạc Việt ngồi mãi khó chịu thì nhờ ta dắt