nhà gặp nạn lụt lớn, thê tử bị thủy trùng nhập thể, mắc phải bệnh hàn, mỗi
lần phát tác thì sống không bằng chết. Hắn đi khắp nơi tìm thầy chạy thuốc
nhưng không khỏi, ngẫu nhiên nghe nói Trường Thọ thôn ở Thiện An có
linh đan diệu dược trị được bách bệnh, bèn tới cầu xin. Hai người đi dò hỏi
trong thành, tình cờ gặp nhau, bèn kết bạn đồng hành, dọc đường lại gặp Hà
lão trượng, ba người cùng đi tới đây.
Lạc Việt nói, "Xem ra người trong Linh Cố thôn trường thọ là nhờ tinh
thông y thuật."
Hà lão trượng lắc đầu khàn khàn đáp, "Các vị ở xa tới không biết nguồn
cơn đấy thôi. Người ở Lạc gia trang chẳng biết y thuật gì đâu. Bọn họ sống
lâu là vì họ có một cái giếng tiên, nước giếng có thể trị bách bệnh. Người
trong Lạc gia trang sợ cái giếng bị kẻ khác chiếm mất, nên mới nghiêm cấm
người ngoài tiến vào, gọi là đi cầu thuốc thật ra là xin một ngụm nước giếng
mà thôi." Dứt lời, lão đã ho khùng khục liên hồi, còn khạc ra một bãi đờm
đặc.
Khanh Dao hỏi, "Vậy lão trượng chuyến này cũng đi cầu thuốc ư?"
Hà lão trượng đáp, "Chính phải, nơi này tuy mang tên Thiện An, nhưng
cuộc sống của dân chúng đã chẳng thiện cũng chẳng an, năm ngoái đại hạn,
mùa màng coi như mất trắng, lại thêm ôn dịch bùng phát, nhi tử duy nhất
của lão đã qua đời, chỉ còn lão bà và tức phụ thoi thóp qua ngày, lần này lão
phải đi cầu linh dược cho họ."
Lạc Việt nghe kể hết sức thương cảm. Khanh Dao trấn an, "Tin rằng
người trong Linh Cố thôn cũng không phải lòng gang dạ sắt, nhất định sẽ
đáp ứng yêu cầu của các vị."
Hà lão trượng thở dài, "Ài, các vị suy nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc ôn
dịch tràn lan, người trong thành chết đến cả ngàn cả vạn, nào có thấy họ
dang tay cứu. Nghe nói Linh Cố thôn thờ một vị Thánh Cô, cả thôn đều