nghe theo mệnh lệnh của Thánh Cô. Cứu hay không cứu, đều phải trông
vào tâm tình của vị Thánh Cô kia."
Mộ Luân tiếp lời, "Lúc trước tại hạ dò hỏi trong thành cũng nghe có
người bảo, muốn xin thuốc phải bái Thánh Cô trước." Đoạn rút từ tay nải
bên mình ra một thẻ hương, "Đây, chính là hương tại hạ thỉnh từ đạo quán
trong thành, nghe nói Thánh Cô chỉ nhận loại hương có mùi hoa nhài này
thôi."
Bách Lý Thần mở chiếc sọt mây đeo bên mình, lấy ra một nhành hoa
sen được bảo quản cẩn thận trong bình nước, "Ta nghe nói Thánh Cô thích
hoa sen trắng, hơn nữa nhất định phải tươi rói như vừa mới hái."
Hà lão trượng khàn giọng nói, "Ở nhà lão đến gạo trong nồi còn cạn
sạch, thực chẳng có gì dâng lên Thánh Cô. Chỉ có chiếc khăn tay này, do
lão bà ở nhà thêu, hy vọng Thánh Cô chịu nhận cho."
Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên đều đi tay không, chẳng hề có lễ
vật dâng lên. Mộ Luân nói, "Ba vị như vậy, e rằng họ không cho vào đâu."
Khanh Dao không khỏi rủa thầm tay thầy bói vẽ đường kia, đã vẽ sai
đường thì chớ, ngay cả chuyện quan trọng thế này cũng chẳng tiết lộ.
Bách Lý Thần khuyên, "Nếu các vị không xin thuốc, thì cần chi phải tốn
kém? Không vào được thì thôi."
Khanh Dao thở dài, "Nói là nói vậy, nhưng khó khăn lắm mới đến được
đây, không được chứng kiến sự huyền diệu của Linh Cố thôn thì không cam
tâm."
Mấy người nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi đi tiếp. Hà lão trượng biết
đường nên dắt bọn họ vòng qua hai sơn cốc, lại men theo một con sông nhỏ
đi lên thượng du, ngoặt qua một sườn núi, chợt thấy phía trước rộng hẳn ra.
Trong sơn cốc, có một thôn trang ở ngay bên bờ sông. Bốn bề liễu rủ, khói