Chàng thanh niên dẫn đầu khiêm hòa đáp, "Thôn trang vô vi vô tranh,
không dám lạm bàn."
Khanh Dao lại nói, "Tại hạ là kẻ ngao du trời Nam đất Bắc, không bàn
chương pháp, chỉ thích tự tại."
Thanh niên kia ngẩng lên nhìn lướt qua Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu
Nguyên, cúi mình đáp, "Quý khách có lẽ là người có duyên, xin chờ chúng
ta đi trình bẩm cái đã."
Lạc Việt để ý thấy gã dùng chữ "bẩm", xem ra vị tiểu ca ăn vận như
nông phu này là gia bộc của một nhân vật nào đó. Thanh niên kia vội vã đi
vào trong, hai người còn lại đưa mắt nhìn sang Mộ Luân, Bách Lý Thần và
Hà lão trượng. Mộ Luân ngưỡng mộ nhìn về phía Lạc Việt, rồi bước lên vái
chào, cung kính nói, "Ba người bọn tại hạ, đều có người nhà mang bệnh
nặng, nghe nói trong quý thôn có linh dược, nên tìm tới xin thuốc."
Một thanh niên đáp, "Tệ thôn chỉ là thôn trang tầm thường, đã chẳng có
người theo nghiệp công danh, cũng chẳng ai biết trị bệnh cứu đời cả. Có
phải mấy vị đi lầm đường, tìm sai chỗ rồi không?"
Mộ Luân lật đật rút thẻ hương ra, hai tay cung kính dâng lên, "Mẫu thân
nhà tại hạ lâm bệnh nặng, đương hồi nguy cấp, thành tâm xin thuốc, xin các
vị mở đường cho. Tại hạ thành kính dâng lên thẻ hương này, mong được
châm chước."
Thanh niên kia nói, "Trong thôn thực sự không có thứ mà các hạ cầu
đâu, mời quay về đi."
Trong lúc Mộ Luân vật nài, Bách Lý Thần từ đằng sau bước ra, mở sọt
tre, lấy cành sen, "Bỉ nhân là kẻ thô lậu, không biết nói những lời văn nhã,
chỉ ngẫu nhiên hái được một cành hoa, cảm thấy rất đẹp, bèn tìm tới nơi
này, hy vọng tìm được cho hoa một người tri kỷ."