Một thanh niên lắc đầu, "Các hạ đã nói rõ mục đích tìm đến đây, sao còn
sửa đổi? Thứ các hạ muốn tệ thôn thực sự không có, mong các hạ hãy tìm
cách khác, để khỏi lỡ làng người bệnh."
Mộ Luân quỳ sụp xuống, ra sức vật nài nhưng mấy thanh niên kia khăng
khăng không nghe. Lạc Việt và Khanh Dao động lòng trắc ẩn, bèn nói giúp
cho, nhưng vô ích. Trước khi ba thanh niên dẫn theo năm người bọn Lạc
Việt vào trong, Chiêu Nguyên ngoảnh lại nhìn, thấy Mộ Luân vẫn quỳ trước
cửa thôn trang, nhìn theo bọn họ, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Trong Linh Cố thôn toàn nhà tranh vách đất, dăm ba người tụ tập trước
cửa nhà uống trà trò chuyện, trẻ nhỏ chạy chơi nô giỡn khắp nơi. Đến một
lối rẽ, hai thanh niên dẫn Bách Lý Thần và Hà lão trượng đi về một hướng,
còn thanh niên dẫn đường cho ba người bọn Lạc Việt lại nghiêng mình theo
một hướng khác, tỏ ý, "Mời ba vị."
Phía trước con đường lát gạch quanh co là một căn nhà khác hẳn những
căn nhà khác. Mái cong sơn đen, song hoa tường trắng, có vài phần giống
đại điện của đạo quán hoặc chùa chiền. Lạc Việt và Chiêu Nguyên trông
thấy căn nhà này, tim đều đập "thịch" một tiếng. Bốn góc căn nhà này cũng
trồng hai cây liễu hai cây hòe, bố cục giống hệt hậu điện trong Lạc Khánh
cung. Một cảm giác kỳ diệu lan khắp người Chiêu Nguyên, lớp vảy sau gáy
chỉ chực dựng đứng lên. Đúng lúc này, nó phát hiện, trên mái nhà có một
thiếu nữ áo trắng đang ngồi. Thiếu nữ này chừng mười ba mười bốn tuổi,
tướng mạo thanh nhã tú lệ lạ thường, nhưng trơ trơ không chút biểu tình,
chẳng khác một pho tượng bạch ngọc lạnh băng, cô ta đang giương đôi mắt
đen láy lạnh lùng nhìn bọn họ.
Chiêu Nguyên chợt khựng lại.
Vì thiếu nữ ngồi trên nóc nhà, là một con phụng hoàng.