Lạc Việt bên cạnh nó cũng dừng bước, thản nhiên nắm lấy cổ tay Chiêu
Nguyên. Thanh niên dẫn đường ngạc nhiên hỏi, "Hai vị sao vậy?"
Khanh Dao cười đáp, "À, hình như hai người bạn này của tại hạ thấy
căn nhà này không giống những nơi khác."
Thanh niên kia dẫn ba người bọn Lạc Việt đến trước nhà, một lão nhân
râu dài đứng ngoài hành lang, mỉm cười vái chào họ, "Quý khách từ xa tới,
chưa kịp ra nghênh tiếp, mong các vị đừng trách."
Từ lúc vào Linh Cố thôn tới giờ, Lạc Việt mới chỉ thấy mỗi vị này mặc
trường bào, liền hiểu ngay lão ta có thân phận cao hơn người khác. Quả
nhiên, thanh niên dẫn đường cho họ giới thiệu, "Đây là người đứng đầu tệ
thôn."
Lạc Việt và Khanh Dao luôn miệng tạ lỗi đã thất lễ.
Trưởng thôn nói, "Chẳng qua lão chỉ nhiều hơn mấy tuổi nên phải gắng
gánh vác trách nhiệm này đấy thôi, trong tệ thôn không phân thứ bậc cao
thấp, quý khách đừng khách sáo. Mời vào trong dùng trà." Đoạn mời bọn
họ vào gian phòng mé bên.
Lạc Việt lén liếc về phía chính điện, nhủ thầm, không biết bên trong có
cái giếng nào không nữa.
Thiếu nữ trên nóc nhà từ đầu chí cuối vẫn không rời mắt khỏi họ. Chiêu
Nguyên thầm đề phòng, đến tận khi họ đã vào trong, ánh mắt thiếu nữ kia
dường như vẫn còn dính chặt lấy lưng cả bọn.
Trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn cũ cùng mấy cái
ghế gỗ.
Trưởng thôn đích thân xách một ấm trà bằng sứ trắng có quai sắt rót trà
mời khách, tách trà đều là gốm thô đã khá cũ, cái to cái nhỏ, hương trà