thoảng thơm rất lạ. Sau khi ngồi xuống, đôi bên bắt đầu giới thiệu tên tuổi,
trưởng thôn này họ Lạc tên Tụng, nghe Lạc Việt xưng tên, liền cười nói,
"Khéo thật, người trong thôn này đều họ Lạc cả, nên người bên ngoài vẫn
gọi tệ thôn là Lạc gia trang."
Khanh Dao hùa theo, "Nói không chừng, năm trăm năm trước, Lạc
huynh và tiền bối còn là đồng tông kia đấy."
Lạc Việt vội phân trần, "Không phải vậy, vãn bối vốn xuất thân từ môn
phái huyền đạo, thuộc hàng chữ Lạc, thật ra vãn bối gốc họ Lý."
Lạc Tụng vuốt râu cười, "Ra là thế."
Chiêu Nguyên quan sát kỹ vị trưởng thôn này, nhưng không hề phát
hiện tiên khí trên người lão ta. Khanh Dao cùng lão đàm luận về danh thắng
phong tục các nơi, Lạc Tụng hiểu biết rộng rãi, trò chuyện với Khanh Dao
rất rôm rả, Lạc Việt thỉnh thoảng cũng chen vào một câu, còn Chiêu
Nguyên chỉ bưng tách trà ngồi một bên, cứ cảm giác ánh mắt của phụng
hoàng thiếu nữ đã xuyên thấu cả mái nhà, đến giờ vẫn dán chặt vào mình.
Nó gượng gạo nhìn về phía tấm rèm trúc trong góc phòng, nơi đó thông
sang căn phòng bên cạnh, trong phòng có khí tức của một phàm nhân khác,
dường như cũng là nữ tử. Đang trò chuyện, chợt một thanh niên trẻ bước tới
trước cửa, cung kính ôm quyền. Lạc Tụng liền đứng dậy, vẻ áy náy, "Mời
ba vị thong thả ngồi chơi, lão xin phép vắng mặt một chốc, đi rồi về ngay."
Đoạn cùng thanh niên kia tới góc phòng, vén rèm trúc lên, tiến vào trong.
Bọn họ trao đổi rất khẽ, nhưng đương nhiên không lọt khỏi tai Chiêu
Nguyên, Lạc Việt từ sau khi ăn vảy của Lâm Tinh, mắt và tai tinh hơn trước
nhiều, cũng nghe rõ mồn một.
Thanh niên kia nói, "Tụng ông, đã sắp xếp cho hai người kia ở phòng
khách rồi."