Lạc Việt và Chiêu Nguyên gật đầu. Khanh Dao bưng tách trà, vẻ trầm
tư, "Linh Cố thôn này, càng ngày càng thú vị rồi đây."
Chiêu Nguyên đang định nói, chợt giật bắn mình. Bạch y phụng hoàng
nữ vốn đang vắt vẻo trên mái lúc này đã đứng ngay giữa cửa, lạnh lùng nhìn
bọn họ. Thiếu nữ từng bước tiến vào, khiến toàn thân Chiêu Nguyên đều
căng lên phòng bị. Ánh mắt thiếu nữ quét qua Lạc Việt và Khanh Dao rồi
dừng lại trên mình nó, hất hàm, "Này, con rồng kia, ngươi từ đâu đến thế?"
Đây là trong mộng, cũng có thể là bốn trăm năm trước, rồng và phụng
chưa kết oán, thiếu nữ này cũng không phải hộ mạch thần, mà là một con
phụng hoàng bình thường. Cho nên, có lẽ cô ta không có ác ý? Chiêu
Nguyên bối rối nghĩ. Thiếu nữ chằm chằm nhìn Chiêu Nguyên, hỏi tiếp,
"Sao ngươi không đáp? Ta ở đây lâu lắm rồi, chưa thấy kẻ nào thuộc Tiên
tộc cả. Lẽ nào ngươi là người thiên đình phái xuống? Các ngươi tới đây làm
gì?"
Khanh Dao lên tiếng, "Vị cô nương này..."
Y vừa mở miệng, chợt mành trúc vén lên, trưởng thôn và thanh niên kia
bước đến, ngạc nhiên hỏi họ, "Sao các vị đứng cả lên thế này?"
Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên nhất thời không biết đáp sao cho
phải. Thanh niên kia cáo từ ra về, trưởng thôn cười nói, "Lão chậm trễ, làm
các vị sốt ruột ư? Thật lỗi quá lỗi quá."
Đoạn lão chắp tay mời bọn Lạc Việt ngồi xuống, từ đầu tới cuối không
để ý gì đến, như thể phụng hoàng thiếu nữ kia không tồn tại vậy.
Chiêu Nguyên kinh ngạc nhìn trưởng thôn, rồi lại nhìn sang thiếu nữ
kia. Cô ta nói, "Phàm nhân không thấy ta đâu." Lại quan sát Lạc Việt và
Khanh Dao, "Có điều dường như hai tên phàm nhân này có thể thấy ta? Lạ
thật đấy."