Thấy Chiêu Nguyên gãi đầu, trưởng thôn nghi hoặc nhìn nó, "Vị tiểu
công tử này?"
Khanh Dao lập tức cười lấp liếm, "Chúng tại hạ ngao du khắp nơi, lần
đầu được thấy cảnh thế ngoại đào nguyên thế này, nhất thời ngẩn ngơ, tiền
bối đừng trách." Liền sau đó, bèn lấy chuyện này làm đề tài, lại bắt đầu thao
thao bất tuyệt đàm luận với trưởng thôn.
Nhờ Khanh Dao phân tán sự chú ý của trưởng thôn, Chiêu Nguyên mới
dùng pháp thuật lén nói chuyện với thiếu nữ kia, "Chúng ta đi ngang qua
đây thôi."
Thiếu nữ nghênh ngang ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chiêu Nguyên,
trừng mắt nhìn nó vẻ ngờ vực, "Ngang qua đây à? Ngươi là người dưới
trướng vị tiên quân nào, sao lại đi ngang qua đây?"
Chiêu Nguyên đáp, "Ta chẳng phải người dưới trướng vị tiên quân nào
cả, chỉ là một con rồng bình thường, chưa từng lên thiên đình. Bọn họ là
bạn ta."
Thiếu nữ nhướng mày, "Đánh bạn với phàm nhân à? Ngươi lạ thật đấy."
Chiêu Nguyên thừa cơ hỏi, "Còn ngươi sao lại ở đây?"
Thiếu nữ thở dài như bà cụ non, "Một lời khó nói hết. Ta đã ở đây từ rất
lâu rất lâu rồi. Có lẽ sẽ vĩnh viễn ở nơi này."
Chiêu Nguyên không kìm được hỏi, "Tại sao?"
Thiếu nữ liếc nó, "Thiên cơ bất khả lộ. Lỡ ngươi có dụng ý khác thì
sao?"