Bạch Chi giơ tay lên, hai tay và mắt cá chân cô đều bị xiềng xích,
"Người trong thôn này vẫn đời đời cùng ta canh giữ nơi này mà." Cặp mắt
sáng rực của thiếu nữ nhìn dán vào Chiêu Nguyên, "Khi nào các ngươi ra
đi?"
Chiêu Nguyên hơi lúng túng không biết đáp sao cho phải, nó không biết
Khanh Dao định ở đây bao lâu, cũng không biết khi nào mình và Lạc Việt
sẽ đột ngột tỉnh giấc mơ nữa. Bạch Chi đanh mặt lại, "Các ngươi còn ở đây
ngày nào, ta còn phải canh chừng các ngươi ngày ấy, đề phòng các ngươi có
hành động gì khác lạ. Ta cảnh cáo đấy, các ngươi đừng hòng nghĩ xằng nghĩ
bậy, bằng không ta nhất định không tha cho các ngươi đâu."
Đang ngồi ngay trước mặt trưởng thôn, Chiêu Nguyên không dám lộ ra
cử chỉ hành động kỳ quái gì, đành luôn miệng đảm bảo với thiếu nữ. Nghe
Chiêu Nguyên bảo đảm, thiếu nữ liền đứng dậy lạnh lùng bước ra ngoài,
thái độ hệt như lúc đến. Ra đến cửa, cô đột nhiên ngoảnh lại, "Này, con
rồng kia, nếu ngươi buồn chán, ta cho phép ngươi tới tìm ta tán gẫu đấy."
Trưởng thôn trò chuyện với Khanh Dao rất tâm đắc, còn giữ họ ở lại
trong thôn, bảo thanh niên đưa đường khi nãy dẫn họ tới phòng khách sắp
xếp chỗ nghỉ, rồi chuẩn bị bữa tối. Lúc rời khỏi đó Chiêu Nguyên ngoái lại
nhìn, thấy Bạch Chi vẫn ngồi trên xà nhà, ôm gối lẳng lặng nhìn nó.
Thanh niên kia rất kiệm lời, Lạc Việt hỏi chuyện, chỉ biết được gã tên
Lạc Vĩnh, theo vai vế thì là tôn nhi của trưởng thôn. Lạc Vĩnh dẫn bọn họ
tới trước một tiểu viện có giậu trúc vây quanh, đẩy cửa gọi to, "Cửu thẩm,
con dẫn khách tới rồi đây."
Một phụ nữ trung niên xăm xắn từ trong nhà tranh bước ra, chùi tay vào
tạp dề đon đả, "Cơm tối đang chuẩn bị thì khách đã đến rồi." Đoạn bà vái
chào Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên, "Chỗ ở chật chội, xin lượng
thứ cho."