nương tiếp đãi chúng ta đây cũng là tôn nữ ông ta, mấy thanh niên dẫn
chúng ta vào thôn, có thể coi là những người ít tuổi nhất trong số hậu duệ
của trưởng thôn đấy."
Lạc Việt kinh ngạc nghĩ, trưởng thôn Lạc Tụng râu tóc đen nhánh,
gương mặt cũng chẳng có mấy nếp nhăn, đi lại nhanh nhẹn, nhìn thế nào
cũng không giống lão già tám mươi. Bách Lý Thần cảm thán, "Thôn
Trường Thọ quả nhiên khác thường. Lẽ nào Thánh Cô đã mấy trăm tuổi rồi
ư?"
Hà lão nheo mắt, "Chắc không đâu. Thôi, dù sao đã vào thôn rồi, tiểu
lão cũng chẳng ngại kể cho các vị vài điều mình biết." Theo lời Hà lão
trượng thì Thánh Cô của Linh Cố thôn đều là những thiếu nữ cả đời không
xuất giá, tuổi thọ cũng như những người dân bình thường trong thôn. Cái
tên Thánh Cô là do người bên ngoài gọi, còn người trong thôn gọi là Nữ
Phụng. Khi một vị Nữ Phụng qua đời, Trưởng thôn và các bậc trưởng lão sẽ
chọn lựa trong số các bé gái từ ba đến sáu tuổi tại thôn, đưa đến đền thờ
kiểm nghiệm. Người nào có thể cảm nhận được thần ý, sẽ trở thành Nữ
Phụng đời kế tiếp. Nữ Phụng hiện giờ hình như là tôn nữ của trưởng thôn.
Lạc Việt và Chiêu Nguyên nhìn nhau, đều nghĩ tới nữ tử ngồi sau bức
mành ở phòng trong. E rằng cô ta chính là Thánh Cô.
Cảm nhận được thần ý, lẽ nào chính là cảm nhận được sự tồn tại của
Bạch Chi?
Trời sẩm tối, Lạc Vĩnh xách đèn lồng tới đón bọn Lạc Việt. Đi tới một
ngã rẽ, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào đằng xa. Lạc Vĩnh chặn
một người qua đường lại hỏi, người kia đáp, "Tên Mộ Luân không được
cho vào kia toan trèo tường vào thôn, bị phát hiện, đám thanh niên đang
đuổi gã ra ngoài."