Khanh Dao chen vào, "Thứ cho tại hạ nhiều lời, nhưng tại hạ nghĩ, cứu
một người là cứu, cứu hai người cũng là cứu, vị Mộ công tử kia từng đồng
hành với chúng tại hạ, nhân phẩm thuần hậu, là con người quân tử, lại một
lòng muốn cứu mẹ, hiếu tâm rờ rỡ. Tại sao không thể mở một mặt lưới, để
gã vào thôn?"
Lạc Vĩnh khăng khăng, "Tệ thôn tự có quy củ." Khanh Dao thở dài,
cũng không nói thêm nữa.
Khi họ tới nhà trưởng thôn, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, vì Khanh
Dao xuất thân từ môn phái huyền đạo nên được sắp riêng một bàn tiệc chay.
Các món ăn đều thơm ngon lạ miệng, rượu cũng là rượu gạo nhà ủ, hương
thuần vị đượm. Trong bữa tiệc, Lạc Việt lại nhắc tới chuyện của Mộ Luân,
nói giúp cho gã, nhưng trưởng thôn chỉ mấy câu đã gạt đi, sau cùng nói,
"Các vị có điều không biết, chúng ta đời đời ở nơi này, là thuận theo thiên ý
mà hành sự, không thể can thiệp nhiều vào những chuyện kỳ quái bên ngoài
thôn, bằng không sẽ gây ra tai họa, mong các vị bỏ quá cho."
Lão ta đã nói vậy, Lạc Việt cũng chẳng tiện nhiều lời nữa. Chiêu
Nguyên nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Bạch Chi, chỉ lẳng lặng
ăn cơm. Đến đêm, bọn họ quay về chỗ Cửu thẩm nghỉ ngơi, người trong
Linh Cố thôn vẫn giữ lệ mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nghỉ, bấy giờ
vừa canh một mà cả thôn trang đã đóng cửa tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Lạc
Việt nằm trên giường nhắm mắt, đây là lần đầu hắn ngủ trong giấc mộng
nên cũng cảm thấy là lạ, không biết sau khi nhắm mắt có quay về hiện thực
của bốn trăm năm sau, hay rơi vào giấc mộng trong mộng nữa.
Giữa lúc mơ màng, Lạc Việt nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ còn nghe
cả Lâm Tinh gọi, "Lạc Việt, Lạc Việt." Dường như còn có cả những âm
thanh khác, hắn vùng vẫy muốn mở mắt ra, nhưng bên ngực trái lại nóng
rực lên đau rát, thân thể như bị thứ gì đó trói chặt, đang lúc giãy giụa không
ngừng, chợt thấy có người vỗ mạnh vào vai. Lạc Việt giật mình vùng dậy,