dược, cứu chữa những người mắc bệnh, nên người đời xưng tụng là Thánh
Cô."
Nữ tử kia lặng thinh chốc lát rồi nhẹ giọng nói, "Có lẽ người đời hiểu
lầm đấy thôi. Có phải công tử không được vào trong, bèn cảm thấy vị
Thánh Cô đó thấy chết không cứu, sinh lòng oán hận, nên mới quanh quẩn
bên ngoài thôn, thổi khúc nhạc ai oán như vậy chăng?"
Mộ Luân cười khổ. Lạc Việt và Chiêu Nguyên nấp sau gốc cây nhìn
trộm, chỉ thấy Mộ Luân và nữ tử kia kẻ đứng trong người đứng ngoài cửa
thôn, hai chiếc bóng đổ dài dưới ánh trăng khuya.
"Lẽ nào cô nương cảm thấy tiếng sáo của tại hạ có ý oán hận sao? Khúc
nhạc này do một vị tổ tiên của tại hạ đặt ra, thổ lộ lòng nhớ nhung người
thân đã cách xa. Tại hạ gia đạo suy vi, phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh
nặng, nếu không am được linh dược chữa trị, e rằng chẳng mấy chốc người
cũng bỏ tại hạ mà đi. Tại hạ nhất thời thương cảm, khó tránh gửi gắm tâm
sự vào khúc nhạc thế thôi."
Nữ tử khuyên nhủ, "Công tử dùng dằng ở đây, chỉ tổ lãng phí thời gian,
sao không mau mau đi khỏi, tìm danh y khác chữa trị cho lệnh đường?"
Mộ Luân than thở, "Cô nương cho rằng nếu còn cách khác, tại hạ liệu có
tới tận đây không? Tại hạ tin rằng con người ta không phải cỏ cây, dù là vị
Thánh Cô kia, cũng có cha mẹ, họa chăng có thể thông cảm cho tấm lòng
thành khẩn cầu thuốc cho mẹ của tại hạ, cho phép tại hạ vào thôn."
Nữ tử đứng lặng hồi lâu rồi hỏi, "Nếu nhất quyết không cho công tử vào
thôn, lẽ nào công tử cứ ở đây đợi?"
Mộ Luân lắc đầu, "Bệnh của gia mẫu chẳng thể kéo dài quá lâu, qua
đêm nay, tại hạ sẽ đi khỏi."