Trưởng thôn đáp, "Thôi được, cũng đến giờ rồi. Mời vị công tử này sang
bên kia đợi, để Nữ Phụng vào chính điện cầu phúc."
Đám thôn dân vây quanh đống lửa tách ra nhường đường, Lạc Việt liếc
thấy Bách Lý Thần và Hà lão đều đứng bên đống lửa, quay mặt vào chính
điện, Mộ Luân bước đến cạnh bọn họ. Thánh Cô thong thả đi về phía chính
điện, tấm sa trắng dài thượt che hết gương mặt, chỉ thấp thoáng lộ ra đường
nét thanh tú. Dưới ánh lửa, hoa văn mây trôi màu đen ở mặt sau bộ y phục
trắng viền đen như đang trôi lững lờ, khiến Chiêu Nguyên sực nhớ tới lúc
nó nấp trong bụi cỏ, lần đầu tiên trông thấy Lạc Việt và Lạc Lăng Chi, hoa
văn mây trôi sau lưng chiếc áo xanh nhạt của Lạc Lăng Chi cũng giống hệt
sau lưng áo Lạc Tình bây giờ. Lạc Việt vỗ vỗ vai Chiêu Nguyên, trịnh trọng
nói khẽ, "Tình huống trong chính điện phải trông vào đệ rồi."
Chiêu Nguyên liền niệm chú ẩn thân, Khanh Dao ngưỡng mộ nhìn bóng
dáng nó biến mất, xuýt xoa, "Không biết phàm nhân có tu tập được môn
pháp thuật này không nhỉ?"
Chiêu Nguyên xuyên qua cánh cửa, vào trong chính điện. Trong điện
treo cờ phướn, còn dán đầy phù chú của Đạo gia, trên hương án sơn son bày
hoa tươi quả ngọt, trang nghiêm lộng lẫy. Nữ Phụng Lạc Tình tay cầm bó
hương, quỳ xuống chiếc bồ đoàn kê trước án, lầm rầm khấn vái.
Sau hương án chẳng hề có tượng thần chi hết, chỉ có một cái giếng. Cái
giếng này cũng nằm cùng vị trí với miệng giếng trong Lạc Khánh cung,
nhưng là giếng thật, hơi nước lạnh buốt ngấm cả vào lớp vảy của Chiêu
Nguyên. Một bóng trắng từ trong giếng tà tà bay lên, cặp mắt long lanh
nhìn về phía Chiêu Nguyên, "Con rồng kia, là ngươi à?"
Chiêu Nguyên nghi hoặc nhìn Bạch Chi, "Ngươi là phụng hoàng, sao lại
ở đây? Ngươi vì sao..."