Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên luôn miệng nói không dám. Lạc
Vĩnh lại dặn, "Cửu thẩm, ba vị này là khách quý, tối nay Tụng ông sẽ bày
tiệc khoản đãi, thẩm đừng chuẩn bị cơm tối cho họ nữa."
Cửu thẩm ứng tiếng, dẫn ba người bọn Lạc Việt vào trong. Gian nhà
tranh này rất chật, bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng. Một chiếc giường
lớn dùng gạch ghép thành kê dựa vào mặt trong tường, bên trên là một tấm
chiếu trúc đã cũ được trải ngay ngắn, một hàng ba cái gối và ba tấm chăn
mỏng. Lạc Việt kéo ghế ngồi xuống bên chiếc bàn kê cạnh giường, chợt
một con mèo tam thể béo ú nghênh ngang tiến vào phòng, cọ cọ mình vào
chân Chiêu Nguyên rồi nhảy ngay lên lòng nó như quen biết đã lâu.
Vóc dáng cao lớn của Bách Lý Thần đã hiện ra ngay trước cửa, hắn cười
vang, "Nghe nói lại có ba người đến, đang đoán không biết có phải ba vị
hay không, quả nhiên quả nhiên."
Bách Lý Thần và Hà lão trượng đã được đưa tới đây từ trước. Khanh
Dao hỏi thăm họ đã gặp được Thánh Cô và được ban thuốc hay chưa, Bách
Lý Thần lắc đầu, "Nghe nói Thánh Cô phải đợi đến tối hỏi thần ý thì mới
biết có thể cứu người hay không, nên bọn tại hạ ở đây chờ. Đành vậy, chờ
thì chờ, dù sao cũng còn đỡ hơn Mộ công tử không được vào thôn."
Lát sau, Hà lão trượng cũng than thở, "Lúc gặp nhau trên đường, Mộ
công tử có vẻ chắc chắn lắm, lão còn cho rằng gã đã nghe ngóng kỹ càng,
hiểu biết tường tận. Nào ngờ đâu... Ài, suy cho cùng, vẫn là người trẻ tuổi
chủ quan."
Hà lão rất am hiểu về Linh Cố thôn. Thuật lại chuyện vừa rồi gặp gỡ
trưởng thôn, Khanh Dao kể, "Trông Tụng ông chỉ chừng ngũ tuần, mà đã có
nhiều tôn nhi tôn nữ như vậy."
Hà lão ho húng hắng mấy tiếng, rồi khàn khàn cười nói, "Ngũ tuần? Các
vị nhìn lầm rồi. Trưởng thôn này ít ra cũng hơn tám mươi rồi đấy. Vị Cửu