Chiêu Nguyên "à" một tiếng, cũng thật thà không hỏi tiếp nữa. Thiếu nữ
chống cằm nhìn nó một lát rồi sốt ruột cau mày, "Sao ngươi im lặng thế?"
Chiêu Nguyên đáp, vẻ bất đắc dĩ, "Là ngươi bảo ta đừng hỏi nhiều mà."
Thiếu nữ hậm hực lườm nó, "Vậy ngươi có thể nói chuyện khác mà.
Phải rồi, rồng, ngươi tên gì?"
Chiêu Nguyên báo tên họ, rồi lại hỏi tên thiếu nữ. Thiếu nữ đáp, "Ta tên
Bạch Chi. Tên này do Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đặt cho ta đó, thế
nào, hay không?"
Chiêu Nguyên luôn miệng tán tụng khen ngợi cái tên Bạch Chi. Lạc
Việt lén nhìn Bạch Chi, thầm nhủ, chẳng trách cô ta ngạo mạn nhường ấy,
thì ra lại có lai lịch lớn như vậy.
Chiêu Nguyên hỏi tiếp, "Thánh Cô trong thôn này là ngươi ư?"
Bạch Chi đáp, "Tên Thánh Cô nghe già khấc, ta không thích, đương
nhiên không phải ta rồi. Huống hồ những phàm nhân này đâu thể nhìn thấy
ta, có điều, cũng có thể nói là ta."
Chiêu Nguyên nghe nói cũng rối cả lên, nhưng ngại không dám hỏi tiếp,
bèn chuyển chủ đề, "Vậy ngươi ở lại đây là phụng mệnh Cửu Thiên Huyền
Nữ ư ?"
Bạch Chi khẽ gật đầu, "Nương nương nói, đến khi nào nó hoàn toàn
biến mất, không xuất hiện nữa thì ta có thể trở về thiên đình. Nhưng bao
nhiêu năm nay nó vẫn như vậy. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng không bao giờ về
được nữa." Gương mặt thiếu nữ đượm vẻ bi thương, đôi mắt nhìn về phía
bầu trời ngoài cửa.
Chiêu Nguyên nhìn thiếu nữ vẻ thông cảm, "Lén ra ngoài chơi một chút
cũng không được ư? Thiên đình không phái người khác đi theo ngươi à?"