Mấy câu này hắn nói rất gượng gạo, ngắc nga ngắc ngứ, hiển nhiên là
học thuộc ở đâu đó. Thanh niên kia đón lấy cành hoa, ngắm nhìn rồi nói,
"Quả là một bông hoa đẹp, xin các hạ tạm đợi ở đây, để ta vào trong một
lát." Đoạn vội vã đi vào trang.
Bách Lý Thần thở phào nhẹ nhõm, khấp khởi đứng sang một bên.
Hà lão trượng cũng bước tới, móc túi vải trong ngực áo ra, khàn giọng
nói, "Vật này do chính tay lão bà nhà ta thêu, cũng chẳng thể coi là đẹp đẽ
tinh xảo gì, tiếc rằng không có ai dùng, không biết có thể tìm cho nó một
người chủ trong trang không?"
Đoạn lão mở túi ra, để lộ một chiếc khăn tay, tuy chỉ dùng tơ thô lụa
xấu, nhưng lại thêu một bức cá vàng giỡn nước rất sinh động. Thanh niên
còn lại miễn cưỡng liếc mắt dòm qua, lại nhìn Hà lão trượng đã còng gập,
nói, "Vậy mời lão trượng đợi ở đây, để vãn bối vào trong tìm giúp."
Thanh niên giúp Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên vào thông báo
đã trở lại, ôm quyền bảo ba người họ, "Để khách quý từ xa đến phải chờ đợi
lâu, xin lượng thứ cho. Mời ba vị theo tại hạ vào trong, thôn trang quê mùa
chẳng có cao lương mỹ vị gì, chỉ có trà xanh đãi khách thôi."
Mộ Luân, Bách Lý Thần và Hà lão trượng đều đổ dồn mắt sang nhìn ba
người bọn Lạc Việt, vừa ghen tị vừa ao ước. Bấy giờ, hai thanh niên khác
cũng vội vã đi ra, chia nhau nói với Bách Lý Thần và Hà lão trượng, "Mời
hai vị theo tại hạ."
Mộ Luân bước lại gần, tha thiết hỏi, "Còn tại hạ thì sao? Liệu có thể xin
hai vị châm chước, vào trong bẩm thêm..." Đoạn run rẩy dâng thẻ hương
lên, "Tại hạ cũng... cũng chẳng mong cầu gì, chỉ muốn hiến thẻ hương này
tới tay người thích hương."