ôm quyền vái chào, "Làm phiền các vị, xin hỏi có biết đường đi Linh Cố
thôn không?"
Ba người kia có già có trẻ, người già nhất chừng hơn sáu mươi, quần áo
rách rưới, mái tóc bạc trắng. Một người nữa tuổi ngoài ba mươi, da ngăm
đen, thân hình cường tráng, ăn mặc như võ phu. Hai người này đều làm
thinh không đáp, đưa mắt đánh giá ba người bọn họ từ trên xuống dưới đầy
cảnh giác. Người trẻ nhất là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, mình
vận áo gấm, tướng mạo tuấn tú, trông như công tử con nhà giàu có, gã nhìn
Khanh Dao một lát rồi ôn hòa đứng dậy đáp lễ, "Chắc các hạ là người từ
bên ngoài tới, không biết định đi Linh Cố thôn làm gì?"
Khanh Dao đáp, "Chúng tại hạ chỉ là du khách đi ngang qua đây, nghe
nói Linh Cố thôn ở Thiện An tôn sùng Đạo thuật, người trong thôn đều biết
phép dưỡng sinh, nên tìm tới hòng mở mang kiến thức."
Thanh niên kia lại đánh giá Khanh Dao một lượt nữa, rồi nói, "Thực
không dám giấu, ba người tại hạ cũng tới Linh Cố thôn đây."
Khanh Dao mừng rỡ hỏi, "Chẳng hay ba vị có thể đồng hành không?"
Thanh niên, hán tử trung niên và lão nhân kia nhìn nhau, hán tử trung
niên nhổ toẹt một bãi nước bọt, "Cũng được, nhiều ngưới thế này rồi, thêm
ba người nữa cũng chẳng sao."
Khanh Dao hào hứng quay lại, vẫy vẫy tay gọi Lạc Việt và Chiêu
Nguyên, hai người một rồng cùng ngồi xuống dưới bóng cây bên cạnh ba
người kia. Hán tử trung niên soi mói nhìn họ lần nữa, rồi cất giọng ồm ồm,
"Trước mặt người ngay không nó chuyện mờ ám, mấy vị tiểu ca cũng tới
Trường Thọ thôn tìm linh dược như chúng ta ư?"
Khanh Dao, Lạc Việt và Chiêu Nguyên nghe nói đều ngớ ra. Thanh niên
kia quan sát kỹ vẻ mặt họ, thấy không giống giả vờ, bấy giờ mới mỉm cười