huynh có vị long hữu đây làm bạn, hẳn phải tinh thông phép ngự thủy, hèn
chi mỗi lần ta gặp huynh, đều ở bên bờ sông."
Lạc Việt gượng cười, thầm nhủ, tại hạ chỉ biết uống nước thôi. Chiêu
Nguyên thấy Lạc Việt không hề hấn gì, lòng chợt trống rỗng, chỉ biết bám
chặt Lạc Việt, bấu chân trước vào cánh tay hắn, sợ trước ngực hắn lại đột
ngột lòi ra một lưỡi dao.
Khanh Dao nhìn bọn họ, hỏi, "Vậy các huynh định thế nào?"
Lạc Việt thầm tính toán, mỗi lần đi theo Khanh Dao, đều có cách quay
lại thực tại, bèn đáp, "Chúng tại hạ bất tri bất giác lạc đến đây, cũng chưa có
tính toán gì, chẳng hay Khanh Dao huynh có muốn đồng hành với chúng tôi
không?"
Khanh Dao liền hoan hỉ đáp ứng. Y lấy đầy túi nước rồi dẫn Lạc Việt và
Chiêu Nguyên đi theo một con đường mòn, miệng nói, "Thôn làng này khó
tìm quá, ta lòng vòng trong thành dò hỏi cả nửa ngày, còn vẽ cả đường đi,
mà vẫn không tìm thấy."
Bọn họ men theo con đường mòn đi mãi, chỉ thấy núi hoang cổ thụ cỏ
dại kênh mương, không một bóng nhà dân. Lạc Việt không khỏi buột
miệng, "Khanh Dao huynh, bản vẽ đường đi của huynh, liệu có đúng không
đấy?"
Khanh Dao thở dài than vắn, bản vẽ này y đã nhờ một thầy bói trong
thành Thiện An vẽ giùm, tốn hai mươi văn tiền, lão thầy bói đó thề sống thề
chết là không có gì sai sót, xem ra, y bị gạt rồi.
Bọn họ lại đi gần nửa canh giờ nữa, đến lúc hai chân mỏi nhừ ra, đành
vòng vào một bụi cây bên đường nghỉ chân, nào ngờ trông thấy ba người
ngồi dưới một gốc đại thụ. Khanh Dao lập tức phấn chấn tinh thần, bước tới