chặt lấy vạt áo Lạc Việt. Lạc Việt bất lực nói, "Đệ không cần phải vạch ra
xem nữa, ta đã tự kiểm tra rồi, không bị thương đâu." Nhưng trên tay trái
của hắn vẫn còn vết rạch lúc chích máu nhận thân.
Khanh Dao nghi hoặc hỏi, "Lạc huynh bị thương ư?"
Lạc Việt vỗ vỗ trán, "Không có, hiện giờ hình như không sao rồi, tại hạ
còn tưởng mình đã thành ma cơ."
Khanh Dao nheo mắt cười, "Có điều, thủy độn thuật của Lạc huynh thật
cao minh, hôm đó ở tệ phái, huynh và vị long tiểu đệ này vừa rơi xuống hồ
liền mất tăm luôn, làm ta tìm đến khổ."
Lạc Việt cười ha hả, "Cái đó... tại hạ có một tật xấu là thường thường
không biết mình đã làm gì... Phải rồi, Khanh Dao huynh, đây là đâu vậy?"
Khanh Dao nghi hoặc nhìn hắn, đáp, "Lẽ nào Lạc huynh lại dùng trận
pháp gì đó để tới đây sao? Đây là Thiện An."
Thiện An... Lạc Việt cau mày, Thiện An chẳng phải tên cũ của kinh
thành đó ư? Thiên hạ đều biết, Ứng Kinh, kinh thành của Ứng triều, trước
đây là một tiểu thành hoang vu tên Thiện An. Thái tổ hoàng đế là người
Thiện An, về sau giành được thiên hạ, cảm thấy quê mình là đất hưng
vượng, bèn định đô tại đây, đổi tên thành Ứng Kinh. Xem ra, mỗi lần quay
về bốn trăm năm trước, hắn và Chiêu Nguyên đều ở tại chính địa phương
mà mình từng ở trước lúc quay ngược thời gian. Lạc Việt hỏi, "Sao Khanh
Dao huynh lại ở đây?"
Khanh Dao đáp, "Ta đưa con trai kia về biển, lại nghe nói trong thành
Thiện An có một thôn làng tôn sùng Đạo thuật, hiểu đạo dưỡng sinh nên tới
xem thử. Nào ngờ vừa vào rừng tìm nước thì thấy Lạc huynh nằm ngay bên
bờ sông." Y nhìn dòng sông bên cạnh, rồi lại nhìn Lạc Việt, "Phải rồi, Lạc