"Chiêu Nguyên, Chiêu Nguyên..."
Lạc Việt loạng choạng mấy bước, đương lúc hoảng hốt, lại nghe thấy
thứ gì đó loảng xoảng rơi xuống đất, rồi một giọng nói vang lên, "Sao có
thể như vậy."
Một giọng khác cười nhạt, "Mộ công tử cần gì phải vờ vịt, trong ba
chúng ta, công tử chẳng phải người cấp bách nhất hay sao? Bọn họ bất
nhân, sao có thể trách chúng ta bất nghĩa được. Lẽ nào Mộ công tử định
đem chuyện này ra ton hót, hòng lấy lòng Thánh Cô ư?"
Rầm một tiếng, như thể ai đó đập tay xuống bàn. Lạc Việt lắc lắc đầu,
lại nghe Mộ Luân đáp, "Bách Lý huynh coi Mộ mỗ là người như vậy, tại hạ
cũng chẳng biết nói sao. Chuyện này quyết không thể được. Tại hạ sẽ
không tiết lộ chuyện này, nhưng tại hạ đã biết rồi, nếu các vị định làm thật,
Mộ mỗ nhất định ngăn cản."
Tiếp đó là một tràng tiếng bước chân, rồi tiếng cửa mở ra, tựa hồ có
người tông cửa bỏ đi. Sau cùng, không khí lại chìm vào yên tĩnh.
Mọi thứ xung quanh càng lúc càng hỗn loạn, Lạc Việt thấy hai vai mình
bị thứ gì đó ghì chặt, lay lắc. Hắn giật nảy mình, mở bừng mắt ra, phát hiện
mình vẫn nằm trên giường, Chiêu Nguyên đã hóa thành rồng cuộn tròn
trong ngực, gương mặt lo âu của Khanh Dao ở ngay trước mắt, "Lạc huynh,
huynh sao vậy, gặp ác mộng ư?"
Lạc Việt trở mình ngồi dậy, nhìn quanh, thấy trong phòng chẳng có gì
khác lạ, ánh mặt trời rọi qua khe cửa, cả phòng ngập nắng. "Trời sáng rồi
ư?"
Khanh Dao ngồi xuống bàn rót một tách trà, "Mặt trời đã lên ba con sào
rồi.
Lạc huynh và Chiêu huynh tối qua ngủ say ghê."