Lạc Việt vỗ vỗ Chiêu Nguyên trong ngực áo, Chiêu Nguyên lắc lư
ngẩng đầu lên, biến thành người đứng xuống đất, nghi hoặc nhìn quanh, vừa
mở miệng toan hỏi, chợt thấy Lạc Việt lén giật giật tay áo mình, Chiêu
Nguyên hiểu ý ngậm miệng lại, lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Ba người ra
khỏi phòng, thấy Bách Lý Thần đang đi lòng vòng trong sân, Lạc Việt hỏi
thăm tình hình Hà lão, hắn bèn đáp Hà lão đã đỡ nhiều.
Lạc Việt lại hỏi, "Sao không thấy Mộ công tử đâu nhỉ?"
Bách Lý Thần cười nói, "Mộ công tử từ sớm đã không thấy đâu rồi,
chắc là đi giúp vị Thánh Cô kia hứng sương trên cành."
Dùng xong bữa sáng, Khanh Dao hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Lạc
Việt và Chiêu Nguyên cùng Tiểu Thạch Đầu lên sườn núi sau thôn hái rau
dại, từ trên đó nhìn xuống, Linh Cố thôn dưới thung lũng tựa như một bức
họa ngưng kết trong lòng núi. Chiêu Nguyên khẽ hỏi Lạc Việt, "Huynh có
thấy..."
"Rất kỳ quái phải không?" Lạc Việt lại bỏ một cây rau dại vào sọt,
"Phàm nhân chúng ta có một câu chuyện rất nổi tiếng, kể rằng, có một
người tên gọi Trang Chu, y mơ thấy mình biến thành một con bướm, sau
khi tỉnh lại, y cũng không rõ rốt cuộc là Trang Chu mộng thấy mình hóa
thành bướm, hay bướm mơ thấy mình hóa thành Trang Chu nữa, rốt cuộc
hiện tại là mộng hay vừa rồi là mộng."
Chiêu Nguyên gãi gãi đầu, "Hẳn là Trang Chu biến thành bướm chứ."
"Thế nên câu chuyện này gọi là Trang Chu mộng hồ điệp." Lạc Việt tiện
tay nắm một nắm đất, "Dù chân thực thế nào chăng nữa, cũng vẫn là mộng.
Khanh Dao sư tổ đưa hai ta vào giấc mộng này, hẳn muốn cho chúng ta biết
một chuyện cực kỳ quan trọng. Chuyện này nhất định có liên quan rất lớn
tới chúng ta."