đảm an toàn, vẫn nên ẩn nấp là hơn. Tuy nơi này đã thành đất bằng, nhưng
lão vẫn nhận được đường, để lão đi trước tìm nơi có thể lẩn trốn đã."
Bách Lý Thần tán đồng. Hà lão dắt hắn đi đường vòng, len lỏi giữa
đồng hoang, xa khỏi Thiện An thành, đến khi trời nhập nhoạng tối, tới một
vùng hoang dã, cách xa Linh Cố thôn, không hề chịu ảnh hưởng của trận
đại biến trong thôn, Hà lão mới dẫn Bách Lý Thần tới một khoảnh rừng,
trốn trong ngôi miếu thổ địa cũ nát giữa rừng. Dọc đường Bách Lý Thần
tiện tay tóm được hai con gà rừng, một con thỏ hoang, bèn chọc tiết lột da,
Hà lão đem ra khe suối cạnh miếu thổ địa rửa sạch, ngắt vài cọng cỏ nhét
vào bụng gà bụng thỏ, dùng bùn bọc lại, gác lên đống lửa nướng.
Nướng vừa chín tới, Bách Lý Thần xẻo mấy miếng thịt thỏ đưa cho Hà
lão, còn mình cầm lấy một con gà gặm hai miếng, tấm tắc khen, "Thơm
quá. Lão nhét lá gì vào bụng chúng mà làm thịt thơm thế?"
Hà lão đáp, "Thì là."
Bách Lý Thần cau mày, "Thì là? Không giống, mùi vị này trước đây ta
chưa từng..."
Vừa nói đến đây, thân hình hắn bỗng lảo đảo, vội đưa tay bưng trán,
kinh ngạc nhìn Hà lão, há miệng toan nói gì đó, nhưng đã sùi bọt mép, hai
mắt trợn trắng, đổ gục xuống cạnh đống lửa. Hà lão ngốn ngấu nuốt hết
miếng thịt trong tay rồi run rẩy đứng dậy, cúi đầu nhìn Bách Lý Thần, ho sù
sụ mấy tiếng. Bóng lão ánh lên tường cũng chập chờn theo ánh lửa. "Đương
nhiên không phải thì là, mà là loại thảo dược đủ vật chết một con trâu. Vừa
rồi trước bữa cơm lão đã uống thuốc giải, tiếc rằng Bách Lý hiệp sĩ lại
không uống."
Hà lão cất lên một tràng cười khà khà quái dị, run rẩy cúi xuống kéo
Bách Lý Thần ngửa người lại, moi cây linh chi trong ngực hắn ra, rồi cầm
thanh chủy thủ bên đống lửa lên, hai tay nắm chặt lấy, giơ lên thật cao, đoạn