cắm phập xuống trúng cổ Bách Lý Thần. Lạc Việt nhìn tình hình trước mắt,
không khỏi kinh hãi, nhưng không thể bước vào trong cảnh tượng đó, đành
giương mắt nhìn Hà lão đâm xuống từng nhát từng nhát, rồi kéo thi thể
Bách Lý Thần vứt xuống một cái hố sâu phía sau miếu thổ địa, hất đất vùi
lên, còn xóa sạch hết dấu vết, ra bờ sông tắm táp rửa tay, đoạn lom khom bỏ
đi như không có việc gì.
Tay áo Lạc Việt bị một bàn tay nắm lấy kéo mạnh, hắn quay sang, phát
hiện Chiêu Nguyên đang đứng bên cạnh, đã chứng kiến toàn bộ tình hình
vừa rồi, đang định nói gì đó với hắn thì cảnh tượng dưới chân và bốn xung
quanh lại bắt đầu chập chờn biến đổi, thân hình hắn rơi xuống đất đánh
bịch, tiếp đó, một thứ cũng rơi xuống ngực hắn bộp một cái, khe khẽ động
cựa. Lạc Việt bò dậy, phát hiện mình đang ở giữa một vườn rau, trên đầu là
trời xanh mây trắng, xung quanh là khung cảnh đồng quê, Chiêu Nguyên đã
hóa thành rồng bò lên vai hắn dụi dụi mắt, còn ngơ ngác không hiểu sao
mình đột ngột trở lại nguyên hình.
Cách vườn rau không xa là một căn nhà tranh, trên mái nhà có hai đứa
trẻ kỳ quái ngồi vắt vẻo. Đứa bé trai mặc áo bào vàng, bé gái vận bộ váy
màu lam, sánh vai ngồi cạnh nhau, tò mò nhìn về phía Lạc Việt và Chiêu
Nguyên.
Chiêu Nguyên lẩm bẩm, "Trên mình hai đứa bé kia có long khí, chúng
đều là rồng."
Đứa bé trai nhảy từ trên mái nhà xuống, nháy mắt đã đến trước mặt Lạc
Việt và Chiêu Nguyên, nghiêng đầu quan sát Chiêu Nguyên chốc lát, rồi
toàn thân nó nhoáng kim quang, loáng cái đã biến thành một con rồng vàng
nho nhỏ, uốn lượn trên không mấy cái rồi bay đến cạnh Chiêu Nguyên, tựa
đầu vào đầu nó, duỗi thẳng thân ra, đọ chiều dài với Chiêu Nguyên. Dường
như con rồng nhỏ này còn nhỏ hơn Chiêu Nguyên, dù nó cố gắng duỗi
thẳng tưng từ sừng đến đuôi, nhưng vẫn ngắn hơn Chiêu Nguyên một đoạn.