sừng vào má nó. Chiêu Nguyên ngây người tại chỗ, nhất thời không biết
làm sao mới phải. Lạc Việt cũng trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thần Thượng? Con rồng nhỏ này lại là cha của rồng ngốc sao? Lạc Việt
không nén nổi thò tay ra chọt chọt vào người Thần Thượng. Tiểu long lập
tức uốn mình né tránh, vểnh râu mắng, "Phàm nhân, không được vô lễ."
Một luồng sét vàng nhạt roẹt một tiếng đánh thẳng xuống bàn tay phải đang
thò ra của Lạc Việt.
Chiêu Nguyên giơ tay ngăn lại, "Đó là bạn ta."
Tiểu long biến thành hình người đáp xuống đất, chắp hai tay sau lưng,
đôi mày nhíu chặt, nhìn Lạc Việt từ trên xuống dưới, vẻ căm ghét, "Thoạt
nhìn đã biết chẳng phải hạng tử tế gì." Đoạn bước lên chắn trước mặt Chiêu
Nguyên, cách ly nó và Lạc Việt, "Đừng đánh bạn với hắn."
Bé gái lại kéo tay áo Thần Thượng, "Đừng nói bậy về người khác. Vừa
rồi hai người họ từ trên trời cùng rơi xuống, nhất định là bạn bè chí thân."
Bé trai làm bộ ông cụ non, gỡ tay cô bé ra, "Đường muội yên tâm, ta tự
biết chừng mực mà. Tên này ta nhìn sao cũng thấy không thuận mắt." Rồi
nghiêm trang bảo Chiêu Nguyên, "Hắn không hợp làm bạn với ngươi đâu."
Lạc Việt dở khóc dở cười, trong khi Chiêu Nguyên dán mắt nhìn cô bé
kia. Bởi nó vừa nghe phụ vương thuở ấu thơ gọi cô hai tiếng "Đường
muội". Vậy cô bé này... chính là mẫu hậu?
Thấy Chiêu Nguyên chăm chăm nhìn mình, cô bé nhoẻn miệng cười
thật tươi, gương mặt ôn nhu thanh tú đã thấp thoáng phong vận của mẫu
hậu thời xuân sắc. Chợt thấy ráng hồng lộng lẫy ùn lên giữa bầu trời, trong
sắc đỏ lại ẩn hiện mây tía, cô bé ngẩng lên nhìn, vui mừng reo, "Sắp rồi, sắp
rồi." Mây ráng cuồn cuộn tụ về vòm không phía trên mái nhà. Bé trai ngẩng