Rồng nhỏ thở phì phì, dùng đuôi đập nhẹ vào mình Chiêu Nguyên, "bình"
một tiếng, lại biến thành bé trai.
Chiêu Nguyên cũng biến thành hình người. Hiện giờ nó đã mang hình
hài thiếu niên mười lăm mười sáu, trong khi đứa bé kia còn nhỏ hơn cả Ứng
Trạch, tối đa chỉ chừng bảy tám tuổi, dù ra sức kiễng chân lên, cũng chỉ cao
tới vai Chiêu Nguyên.
Bé gái áo lam cũng chạy tới, bảo bé trai, "A Thượng, ngươi đừng đọ
chiều cao với người ta nữa, kém xa quá mà."
Bé trai phồng má, "Y đâu cường tráng như ta."
Bé gái chớp chớp mắt im lặng, nhưng trên mặt viết rõ ba chữ, không
đồng tình.
Bé trai lại ưỡn ngực, cung tay với Chiêu Nguyên, làm bộ già dặn, "Thì
ra cái vị này cũng là Long tộc đồng tông, không biết các hạ xuất thân ở đâu
nơi nào, quý tính đại danh?"
Bé gái kéo kéo tay áo nó, nhỏ giọng nhắc, "A Thượng ngươi nói không
đúng. Nói 'cái vị này' là sai, còn nữa..."
Bé trai gãi đầu, "Thế à? Nhưng ta nghe phụ vương bọn họ trào phúng
nhau như vậy mà."
Bé gái lại nói khẽ, "Là chào hỏi, không phải trào phúng."
Chiêu Nguyên nín cười đáp, "Ta là Chiêu Nguyên."
Bé trai vẫn nghiêm cẩn cung tay, "Xin chào xin chào, tệ tính đại danh
của ta là Thần Thượng, thuộc Long tộc hộ mạch, chẳng hay các hạ thuộc
tộc nào?" Đoạn lại biến thành rồng, bay đến trước mặt Chiêu Nguyên, cọ cọ