Lạc Việt thấy vô cùng chán nản, "Lần này lại đến đâu đây... Sư tổ, người
đừng đánh đố nữa, cứ nói thẳng với con được không?"
Mấy giọt nước lành lạnh nhỏ xuống mặt hắn.
"Làm sao đây? Lạc Việt hắn bắt đầu nói sảng rồi... Lão rùa đen, chẳng
phải lão nói hắn sẽ khỏe lại ư? Sao càng lúc càng nặng thế này? Nếu Lạc
Việt chết, ta sẽ đi đốt trụi địa phủ luôn."
Hửm? Lạc Việt dỏng tai, giọng nói này... Hình như đây không phải giấc
mơ của Khanh Dao sư tổ, có vẻ là Lâm Tinh.
Cổ áo Lạc Việt lại bị xách lên, hắn nghe thấy giọng Lâm Tinh nghèn
nghẹn, rồi lại cảm thấy mấy giọt nước nhỏ xuống mặt. "Lạc Việt, ngươi tỉnh
lại, mau tỉnh lại đi."
Gần đó, vang lên tiếng Đỗ Như Uyên, nghe đầy chán nản, "Lâm công
chúa, ngày nào cô cũng lay lắc như thế thì cả đời này Lạc Việt khó mà tỉnh
lại được."
Bàn tay nắm cổ áo Lạc Việt thình lình buông ra, gáy hắn liền đập đánh
cộp xuống đất. Lâm Tinh giận dữ quát, "Đỗ mọt sách, ngươi mai mỉa gì thế.
Cái miệng quạ đen của ngươi tốt nhất là đừng có ứng nghiệm, nếu không ta
sẽ..."
Lạc Việt mở mắt, bưng lấy gáy, gắng gượng ngồi dậy, "Đừng mắng Đỗ
sư đệ. Ta tỉnh rồi."
Lâm Tinh đang giậm chân mắng mỏ Đỗ Như Uyên từ từ quay lại, trợn
tròn đôi mắt đỏ hoe, rồi đột ngột giơ tay bụm miệng khóc òa lên, nện một
cú thật mạnh vào vai Lạc Việt, "Ngươi... cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."