khiến Lâm Tinh phải đỡ lấy, "Cẩn thận, đừng để nứt vết thương."
Lạc Việt tựa người vào tường, "Không sao đâu, một đao của phụng
hoàng không kết liễu nổi ta, thì vết thương nhỏ này nhằm nhò gì. Có điều
lúc ấy ta cũng tưởng mình xong rồi chứ. À phải, sau khi ta trúng đao, tình
hình thế nào?"
Đoạn nhìn quanh bốn phía, "Ứng Trạch điện hạ... đâu rồi?"
Lâm Tinh cười nhạt, khoanh tay ngồi xuống cạnh Lạc Việt, "Đừng nhắc
đến đồ miệng hùm gan sứa đó nữa. Nhắc tới lại nóng tiết. Suốt ngày khoác
lác cái gì mà bản tọa muốn phá trời, bản tọa muốn lật đất, cuối cùng thì hay
rồi, vừa xảy ra chuyện, còn chưa giao chiến, lão đã ngất lịm, xem ra rồng
ngốc còn mạnh hơn lão."
Đỗ Như Uyên thở dài. Lâm Tinh lật tấm vải trong góc tường, rút ra một
cuốn sách, trên bìa sách xám lam, có một vật đen đen trông như thằn lằn,
hai chân bấu chặt lấy một góc cuốn sách. "Nhìn đây, từ hôm ấy đến giờ, lão
vẫn giữ bộ dạng này đó."
Năm chữ lớn "Kỳ Huyền Pháp Trận Thư" đập vào mắt Lạc Việt, ngực
trái hắn chợt nhói lên, trông thấy trên sách có một lỗ thủng, còn hoen vết
máu đỏ sậm. Ứng Trạch nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, bụng cũng
chẳng thấy phập phồng, Chiêu Nguyên bay tới bên cạnh, thận trọng lấy
sừng hích hích vào mình, lại khẽ đập đập đuôi vào lưng lão, nhưng lão vẫn
không hề nhúc nhích.
Lâm Tinh cáu kỉnh, "Lão rồng chẳng sao đâu, lão cố ý bày ra bộ dạng
này đấy thôi."
Hôm đó, trên tông miếu, sau khi Lạc Việt bị Phụng Ngô đâm một đao,
Lâm Tinh và Ứng Trạch đều phát cuồng, Lâm Tinh đánh cho Phụng Đồng
gần chết, còn Ứng Trạch hô mây gọi gió như sắp hủy thiên diệt địa. Thương