Chỗ vai Lạc Việt bị Lâm Tinh nện bỗng vang lên tiếng rên khe khẽ,
Chiêu Nguyên lắc lư thò đầu ra khỏi cổ áo hắn. Lâm Tinh liền búng sừng
nó, "Cả ngươi nữa. Ta còn tưởng các ngươi không bao giờ tỉnh lại."
Không ngờ Lâm Tinh cũng biết khóc, Lạc Việt nhất thời lúng túng.
Lâm Tinh giơ tay quệt nước mắt nước mũi, chợt nhoẻn miệng cười,
"Các ngươi tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh rồi... thật tốt quá!"
Lạc Việt ngoái đầu nhìn quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng vừa xa
hoa vừa lạ lẫm. Dưới sàn trải chiếu trúc mát lạnh, nhưng không có bàn,
cũng không có giường. Hắn nằm ngủ trong một góc phòng, góc kia bày
mấy chiếc khay sơn, bên trên đặt những đồ sứ, bát bạc tinh xảo, cùng một
chiếc đĩa thủy tinh chất đầy dưa và trái cây điểm tâm. Trên tường treo đèn
lưu ly, bên trong thắp bốn năm cây nến to bằng ngón tay, cả phòng sáng như
ban ngày, song chẳng hề có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa đá.
Lâm Tinh đứng cạnh hắn, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh ngồi đối diện
nhau dưới đất, giữa hai người bày một bàn cờ. Điều khiến Lạc Việt kinh
ngạc nhất là, hai tay hai chân hắn và Đỗ Như Uyên đều bị xích bằng xích
sắt to tướng, đầu kia sợi xích đóng chặt vào tường bằng đinh.
Lạc Việt ngỡ ngàng không hiểu, "Đây là..."
Đỗ Như Uyên nhón một quân cờ, đáp gọn, "Lạc Việt, chúng ta bị xộ
rồi."
Lạc Việt vẫn ù ù cạc cạc, "Xộ?"
Đỗ Như Uyên bình thản đi một nước cờ, "Xộ khám ấy. Đây là đại lao
An Thuận vương và thái tử bố trí riêng cho chúng ta."
Lạc Việt nhìn lên xà nhà chạm trổ tinh tế, buột miệng, "Nhà lao này
cũng không tệ." Hắn vừa cử động mạnh, lồng ngực trái đã đau buốt lên,