Cảnh chạy tới cứu Lạc Việt, rút chủy thủ ra, phát hiện chủy thủ đâm phải
hai cuốn sách trong ngực Lạc Việt nên không gây tổn thương đến tâm tạng.
Thương Cảnh vừa móc hai cuốn sách ra, chợt một luồng gió do lão rồng
dùng pháp lực gọi tới lật tung những trang sách lên, một cảnh tượng bất ngờ
hiện ra. Phù văn màu vàng kim đột ngột hiện lên từ cuốn Thái Thanh kinh,
lão rồng trên không gầm lên một tiếng, lao thẳng từ đụn mây xuống.
Đỗ Như Uyên đứng dậy nói, "Lạc Việt, cuốn sách này, cùng cuốn Thái
Thanh kinh trong ngực huynh nữa, có lai lịch thế nào vậy? Hôm ấy trên
tông miếu, hai cuốn sách này đúng là làm người ta bất ngờ đó..."
"Không sai. Lão rồng vừa trông thấy hai cuốn sách này, bèn bỏ không
đánh phụng hoàng nữa, mà lao thẳng tới ngươi, nếu không phải ta và lão
rùa đen phản ứng nhanh, có lẽ hiện giờ ngươi đã xuống âm tào địa phủ rồi."
Lâm Tinh nghiến răng ken két, "Nếu không tại lão, sao ngươi và Đỗ mọt
sách lại bị giam vào đây chứ!"
Chiêu Nguyên hóa lại thành người, cau mày nhìn Lâm Tinh, trông cô
chẳng có gì khác thường ngày, nhưng tiên khí trên người lại rất yếu ớt,
Thương Cảnh cũng không khá hơn.
"Lâm Tinh... tỉ... và Thương Cảnh tiền bối bị thương ư?"
Lâm Tinh cười khổ, "Nhãn lực của rồng ngốc càng lúc càng khá đấy
nhỉ.
Không sai, ta và lão rùa đen bị thương trong lúc ngăn cản lão rồng, nếu
không nhờ cuốn Thái Thanh kinh kia, có lẽ ta và lão rùa đen đã thành tàn tật
dưới tay lão rồng rồi." Nói đoạn tức tối chọc cho Ứng Trạch một cái, "Đều
tại lão cả. Đang yên đang lành không đánh đám phụng hoàng, lại quay ra
tấn công phe mình."