Đôi mắt Ứng Trạch lập lòe xanh lét, "Cuốn sách đó là Khanh Dao cho
ngươi trong mộng ư?"
Lạc Việt mặc nhận.
Ứng Trạch cười ha hả, "Hay! Hay lắm! Thôi được, y cứu bản tọa khỏi
Vân Tung sơn, coi như bản tọa trả món nợ ân tình cho y."
Lạc Việt làm thinh đợi lão cười xong mới nói tiếp, "Ứng Long điện hạ,
tôi có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi, chẳng hay điện hạ có bằng lòng
chỉ giáo không?"
Ứng Trạch nheo mắt, "Chuyện gì? Nói đi."
Lạc Việt ngập ngừng hỏi, "Ứng Long điện hạ có quen một vị gọi là 'sứ
quân' chăng?"
Vừa nghe hỏi, con ngươi Ứng Trạch bỗng co rút lại, hai chữ "sứ quân"
tựa như một mũi tên, cắm phập vào lòng lão. Sứ quân, sứ quân, sứ quân...
Hai chữ này mới quen thuộc làm sao. Nhưng lão không nhớ nổi ai có liên
quan tới hai chữ ấy.
Sứ quân... Sứ quân...
Trong ký ức mơ hồ, lão từng vô số lần nghe thấy có người gọi cái tên
đó.
"Tửu lượng của sứ quân cao thật đấy..."
"Nếu không phải sứ quân, ai có thể hợp tác cùng Ứng Trạch..."
"Sứ quân hà tất phải biện hộ cho Ứng Trạch, làm tổn thương danh dự
bản thân?"