Lâm Tinh và Thương Cảnh bị thương rất nặng, tạm thời không thể dùng
pháp thuật nên phe An Thuận vương mới thừa cơ sấn tới bắt giữ Lạc Việt,
Đỗ Như Uyên và Định Nam vương. Định Nam vương bị tống vào đại lao.
An Thuận vương và thái tử kiêng dè Lạc Việt và Đỗ Như Uyên, nên đã
giam họ vào ngục thất trong phủ An Thuận vương. Sau cùng, Lâm Tinh
chốt lại một câu, "May còn gỡ gạc lại được một chuyện là, Phụng Ngô bị lệ
khí của lão rồng làm trọng thương, e rằng khó mà gượng được lâu."
Đỗ Như Uyên đứng đậy khỏi bàn cờ, "Cái gọi là sự đời khó lường, tại
hạ nghĩ mãi vẫn không hiểu, nghi thức nghiệm thân cứ tưởng rằng đã kín kẽ
trăm đường, cuối cùng lại thành ra thế này. Lạc Việt, hai cuốn sách trong
ngực áo huynh, từ đâu mà có vậy?"
Trong giấc mộng, Lạc Việt đã chứng kiến rất nhiều chuyện, cũng chẳng
bận lòng về cảnh ngộ hiện tại của mình nữa, thong thả nhón một miếng dưa
hấu từ mâm trái cây đưa lên miệng, cắn hai miếng, rồi đáp, "Cuốn trận pháp
này ta lấy được từ Tây quận vương phủ. Còn quyển kia, nói ra có lẽ mọi
người không tin, là ta có được từ trong mộng."
Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên kinh ngạc hỏi lại, "Mộng ư?"
Lạc Việt liếc Ứng Trạch đang nằm bám trên bìa sách, nói rành rọt,
"Trong mộng, ta và Chiêu Nguyên đã quay ngược lại hơn bốn trăm năm
trước, gặp được Khanh Dao sư tổ." Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, thân
hình Ứng Trạch khẽ nhúc nhích, rồi mở bừng hai mắt. Chiêu Nguyên đón
lấy cuốn sách có Ứng Trạch nằm trên từ tay Lâm Tinh, Lạc Việt lại cắn
thêm một miếng dưa nữa, "Phong thái của Khanh Dao sư tổ, thật khiến ta
kính phục..."
Lâm Tinh bước đến chắn trước mặt Lạc Việt. Lạc Việt gượng đứng dậy,
kéo cô ra phía sau mình.