"Sứ quân..."
"Sứ quân..."
Móng chân trước của Ứng Trạch cắm sâu vào da đầu, mặt đất và vách
tường trong nhà lao ầm ầm rúng động, từng mảng vỡ lớn từ trần nhà rào rào
rơi xuống. Chiêu Nguyên bị chấn động ngã nhào, cuốn sách văng khỏi tay,
Thương Cảnh chợt rút trong ngực áo một cuốn sách khác, mở ra, lập tức từ
trong trang sách, một chữ "Tĩnh" loang loáng kim quang bay vụt ra, phủ
chụp xuống Ứng Trạch.
Ứng Trạch rên lên đau đớn, co rúm mình lại, hai chân trước đang ôm
đầu từ từ lỏng ra, cơn địa chấn trong phòng cũng dịu lại.
Mấy người mặc y phục Thanh Huyền đẩy cửa nhìn vào trong, cao giọng
nói, "Mau đi thông báo cho thái tử điện hạ và sư phụ, Lạc Việt tỉnh rồi."
Đoạn khóa cửa lại, "Nhớ canh giữ thật chặt, tên Lạc Việt này rất tà môn,
vừa tỉnh dậy đã gây sóng gió."
Chẳng bao lâu sau, cửa đá lại mở ra, thái tử xuất hiện hừng hực khí thế,
dưới sự hộ tống của một đám đệ tử Thanh Huyền, hai tay chấp sau lưng,
miệng cười mà mắt lạnh băng, nhìn lướt qua cả căn phòng. Gã không trông
thấy Lâm Tinh, Thương Cảnh và Chiêu Nguyên đang ẩn thân, dương dương
đắc ý hỏi Lạc Việt, "Yêu đồ Lạc Việt, cảm giác ngồi tù thế nào?"
Lạc Việt đáp, "Thích lắm, hơn căn nhà nát trước đây nhiều, ăn uống
cũng ngon miệng, đa tạ thái tử điện hạ khoản đãi."
Thái tử âm trầm nói, "Vừa lòng thì được rồi. Ngươi bị thương lại vừa
tỉnh nên bản cung thương tình chưa thẩm vấn ngay, để ngươi điều dưỡng
thêm mấy ngày. Ngoài ra, để ngươi và Đỗ thế tử khỏi tịch mịch, bản cung
đem tới cho các ngươi một người bạn đây."