Chúng tiên xướng họa thơ văn, tụ tập uống rượu vui chơi, chỉ mình lão
ngồi bên dòng Ngân Hà mài kiếm, tìm một góc yên tĩnh uống rượu, cho đến
khi...
Chỉ đến hôm đó, gông cùm xiềng xích trên mình vỡ vụn, lão từ hàn đầm
bị phong ấn vạn năm trồi lên, lại trông thấy mặt trời. Người trên bờ cười
bảo lão, "Cá tại hạ vừa nướng xong bị các hạ làm ướt cả rồi, nhưng vẫn còn
rượu, có muốn cùng uống không?"
Đó là lần đầu tiên có kẻ chủ động mời lão, không chút đề phòng, tuy là
một phàm nhân.
"Trạch huynh, trên trời có phong cảnh trên trời, nhân gian cũng có danh
lam ở nhân gian, huynh xem những sông núi nước non, thảo nguyên đại
dương này, cứ mặc sức rong chơi khắp chốn cũng tiêu dao chẳng kém thần
tiên."
"Trạch huynh, mây có khi tụ khi tan, trăng có lúc tròn lúc khuyết, cần gì
để tâm những chuyện xưa như mây khói đó, hôm nay khoái hoạt chẳng vui
sao?"
...
"Đôi lời nhăng nhít, mấy việc cỏn con, tướng quân tội gì canh cánh
trong lòng, cứ xem như phù vân dưới chân đi."
"Trạch huynh." "Trạch huynh."
"Tướng quân."