Lạc Việt sực tỉnh giấc, bèn trở mình ngồi dậy, từng phân đoạn sư phụ
dạy hắn đạo làm người năm đó vẫn ùn ùn hiện về, rời rạc lộn xộn. Lạc Lăng
Chi nằm bên cũng ngồi dậy hỏi nhỏ, "Việt huynh hoang mang về những
điều Lỗ Hưu nói hôm nay ư?" Chiêu Nguyên nghe động cũng dụi mắt trở
dậy.
Lạc Việt đáp, "Không phải, tôi chỉ hận mình ngu ngốc, sư phụ là người
thế nào, tôi hiểu rõ nhất, cần gì để tâm lời người khác?"
Lạc Lăng Chi tán thành, "Phải lắm, lời người khác nói cũng chỉ nghe
một cách chọn lựa thôi, trong lòng phải có quyết định riêng nữa."
Lạc Việt nói, "Đúng là đạo lý này."
Chiêu Nguyên ngồi cạnh Lạc Việt, gật gật đầu tán đồng.
Lạc Việt lại hỏi khẽ, "Lăng huynh tỉnh từ lúc nào thế. Vết thương đau
quá à?"
Lạc Lăng Chi đáp, "Đâu có, chỉ là chút thương tích ngoài da, hồi chiều
được Thương Cảnh tiền bối chữa trị, đã gần khỏi rồi. Có lẽ vì trong gian đại
lao này không phân biệt được ngày đêm, cũng không cảm nhận được thay
đổi thời tiết, nên tôi khó ngủ thôi."
Lạc Việt liền phe phẩy vạt áo quạt quạt rồi nhìn quanh bốn phía, thấy
Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh đang ngủ say, còn Lâm Tinh chẳng biết đã
đi đâu.
Chiêu Nguyên nói, "Lâm Tinh đì tìm Tôn Bôn rồi."
Ứng Trạch trong dạng thằn lằn từ dưới tấm thảm mỏng bò ra, đập đập
cánh.
Lạc Việt hỏi, "Ứng Trạch điện hạ tỉnh rồi ư?"