Lạc Việt ưỡn ngực, nói đầy vẻ hiên ngang, "Sư huynh yên tâm, đệ nói
với sư phụ rằng chuyện này do một mình đệ làm."
Đoạn nhăn mặt, "Sư phụ cũng chẳng trách gì, chỉ phạt đệ so sánh việc
trộm sách với đạo pháp, lại viết một bài 'tâm đắc' nữa."
Lạc Hưu sư huynh thở phào, vội vã bỏ đi.
Lạc Việt chìm trong giấc mộng, nhíu chặt đôi mày. Dăm ba chuyện vụn
vặt sớm đã quên lâu chợt hiện ra, nhưng hắn không chịu thừa nhận, nửa hữu
ý nửa vô tình vắt óc tìm những chứng cứ phản bác lại mấy chuyện đó.
Cuối cùng, một câu chuyện khác lại xuất hiện trong mơ. Năm ấy, hắn
chừng mười hai mười ba tuổi, các sư huynh đều đã đầu nhập Thanh Huyền,
sư môn nghèo đến nỗi không có gì ăn, hằng ngày hắn phải xuống thị trấn
dưới núi làm việc vặt kiếm tiền. Hắn còn nhỏ tuổi, chẳng mấy ai chịu
mướn, chỉ riêng Kiều Lão Quải mở tiệm bán lương thực thường mướn hắn
nhặt lương thực.
Đó là một công việc béo bở, Lạc Việt và những đứa trẻ nghèo trong
Phụng Trạch trấn đều muốn làm. Cả đám trẻ nhỏ ngồi trong tiệm bán lương
thực, mỗi đứa một cái sọt, cần mẫn nhặt hết những hạt vỡ, lá cây, mày trấu,
tạp vật vân vân bỏ đi hết, có thể kiếm được mấy đồng, còn được thêm một
túi nhỏ gạo hoặc lúa mì. Kiều Lão Quải già nua mắt mờ, những tạp vật hay
cặn bã nhỏ xíu, lão không nhìn ra được, thảng hoặc có đứa len lén bốc một
hai nắm lương thực trong bao, lão cũng không phát hiện ra. Cả đám nhỏ
chăm chắm làm từ trưa đến chiều, Kiều Lão Quải sẽ nói, được rồi, đến đây
thôi, rồi thanh toán tiền cho chúng, còn cho chúng ăn một bữa. Thường là
cháo, nấu kiểu tạp pí lù, cộng thêm một chiếc màn thầu hoặc bánh hấp. Ăn
no căng, đến trưa hôm sau cũng không thấy đói.
Có một lần, Lạc Việt xuống Phụng Trạch trấn như thường lệ, phát hiện
trước tiệm lương thực treo phướn trắng, ra là Kiều Lão Quải đã qua đời.