Vẻ mặt sư huynh miễn cưỡng hòa hoãn lại, trả sách rồi còn xoa đầu hắn.
Chép xong những điều tâm đắc, Lạc Việt lại nhân lúc sư phụ và các sư
thúc đi ăn tối, len lén đặt trả vào chỗ cũ. Đang định chuồn đi, chợt cánh cửa
kèn kẹt mở ra, sư phụ bước vào. Lạc Việt không kịp trốn lánh, bèn luống
cuống chân tay, lắp bắp, "Sư... sư phụ... đệ tử vừa nghe thấy trong phòng có
tiếng chuột, nên mới vào xem..."
Hạc Cơ Tử bước đến trước bàn, cầm cuốn sách Lạc Việt vừa trả lại,
cười nói, "Con chuột to thật."
Lạc Việt đành quỳ xuống, "Sư phụ, đồ nhi sai rồi." Đoạn thành khẩn
thuật lại hành vi trộm sách của mình.
Hạc Cơ Tử vuốt phẳng mép sách bị quăn, "Ai chỉ cho con tới trộm
sách?
Cuốn sách này đã có ai khác xem qua chưa?"
Lạc Việt rất nghĩa khí, quyết không bán đứng huynh đệ, "Không ai cả ạ,
đồ nhi chỉ muốn tìm một lượt trong phòng sư phụ xem có cuốn sách nào
giải thích về đạo pháp không, chẳng ngờ lại phát hiện ra thứ này."
Hạc Cơ Tử đặt cuốn sách xuống, vuốt râu nói, "Thôi, vi sư không phạt
nặng con đâu. Nhưng con phải so sánh những việc làm hôm nay với đạo
pháp, rồi viết một bài về những điều tâm đắc."
Lạc Việt liền thấy trước mặt tối sầm, còn khổ sở hơn cả phải tới Tổ Sư
điện quỳ một đêm. Hắn nhăn nhó rời phòng sư phụ, lại bị Lạc Hưu sư
huynh chặn ở góc hành lang. Sư huynh lộ vẻ thấp thỏm, "Lạc Việt, sư phụ
có biết chuyện đệ trộm sách không? Người nói sao? Đệ có... có nói là ta..."