Lỗ Hưu không nói gì thêm. Trong nhóm đưa cơm có một kẻ nữa cũng
từng là sư huynh đồng môn của Lạc Việt, bèn cười nhạt nói, "Đúng là ngu
ngốc, ngươi tưởng năm xưa chúng ta vì vin cành cao mà rời bỏ sư môn ư?
Mau tỉnh lại, ngẫm kỹ lại những năm gần đây đi, mấy người đó có điểm nào
bất thường không?"
Lạc Việt siết chặt nắm đấm, "Có gì thì nói thẳng ra."
Lỗ Hưu chắn ngang giữa Lạc Việt và người kia, giơ tay nói, "Lạc Việt,
chúng ta có ý tốt, niệm tình đồng môn xưa kia, không đành lòng nhìn đệ và
các sư đệ khác bị người ta lợi dụng mà thôi. Đệ thực sự không nhận thấy
Hạc Cơ chưởng môn có điểm gì bất thường ư?"
Lỗ Hưu chưa nói dứt câu, Lạc Việt đã vung quyền đánh tới, Lỗ Hưu
nghiêng người né tránh, quát lên, "Lạc Việt! Hạc Cơ Tử chưởng môn Thanh
Sơn hiện giờ, vốn không phải Hạc CơTử thực sự."
Đám đệ tử Thanh Huyền xung quanh nhào tới liên thủ ghì chặt Lạc Việt.
Lỗ Hưu cười khổ, "Thôi, đệ không tin, cũng không nhận ra, bởi các tiểu sư
đệ đều do mấy tên yêu nhân ấy nuôi lớn. Chỉ có bọn ta mới nhìn ra manh
mối." Ngừng một lát, rồi tiếp, "Mười mấy năm trước, sau khi đệ được đem
về Thanh Sơn, chúng ta phát hiện ra, sư phụ vốn không còn là sư phụ nữa.
Tuy dung mạo, giọng nói của lão giống hệt sư phụ, nhưng cử chỉ thói quen
vẫn lộ ra sơ hở, chỉ có những đệ tử được sư phụ nuôi dạy như chúng ta mới
nhận ra thôi. Song bấy giờ Thanh Sơn đã bị lão nắm giữ, chúng ta không
dám nói ra, đành phải rời khỏi sư môn. Chắc đệ cũng biết, Thanh Sơn vốn
chỉ có mình sư phụ, không có cái gì gọi là sư thúc. Mấy tên yêu đạo kia, sau
khi lão sư phụ giả thao túng Thanh Sơn, mới đột ngột mọc ra. Nếu đệ không
tin, có thể xuống chân núi Thiếu Thanh hỏi những thôn dân từng lên Thanh
Sơn dâng hương. Ta không biết bọn chúng đến Thanh Sơn nhằm mục đích
gì, vốn định ngấm ngầm điều tra, nhưng lại bị chúng phát hiện sơ hở, ta và
những sư đệ khác đành giả vờ làm phản, chạy đến nương nhờ Thanh Huyền
hòng giữ mạng. Chỉ còn lại mấy tiểu sư đệ các đệ, chưa từng gặp sư phụ