Lạc Lăng Chi mỉm cười, "Ít ra, ta và Tôn huynh đều đã đột nhập vào An
Thuận vương phủ, coi như cũng đạt mục đích rồi."
Lạc Việt nhìn chiếc áo loang lổ máu của y, "Có Lâm Tinh, Chiêu
Nguyên và Thương Cảnh tiền bối ở đây, tôi và Đỗ sư đệ không sao đâu,
huynh lại tự chui đầu vào, há chẳng uổng công vô ích."
Lạc Lăng Chi ngồi dậy, "Tôi không nghĩ được diệu kế như Tôn huynh,
chỉ có thể góp chút sức mọn mà thôi, Tôn huynh..."
Thình lình, cửa đá bất ngờ mở ra, cũng may Lạc Lăng Chi ngậm miệng
kịp thời. Là mấy đệ tử Thanh Huyền tới đưa cơm, dẫn đầu chính là Lỗ Hưu,
đại sư huynh cũ của Lạc Việt bên Thanh Sơn, kẻ từng cầm đầu nhóm phản
bội môn phái để gia nhập Thanh Huyền.
Lỗ Hưu đặt hộp cơm xuống bên tường, quan sát Lạc Việt và Lạc Lăng
Chi chốc lát, vẻ mặt phức tạp, rồi bước lại móc ra một hộp thuốc cao, "Lạc
sư huynh bị thương nặng quá, giữ lại cái này mà dùng đi."
Lạc Lăng Chi cảm tạ, Lạc Việt giơ tay nhận lấy.
Lỗ Hưu nhíu chặt hai hàng chân mày, lại nhìn sang Lạc Việt, "Lạc Việt
à, người khác không biết, nhưng ta là người đã chứng kiến đệ trưởng thành.
Ta không tin bản thân đệ có thể làm ra nhiều chuyện tà môn như vậy, nếu...
sau lưng có kỳ nhân giúp đỡ, đệ cũng nên thử nghĩ lại dụng tâm của người
đó mà hối cải kịp thời."
Lạc Việt đứng dậy, nhìn thẳng vào Lỗ Hưu, bình thản đáp, "Lỗ sư huynh
từng chăm sóc cho đệ khi đệ còn thơ ấu, ân tình đồng môn ấy, đệ vẫn luôn
ghi lòng, người chọn chỗ cao mà bay, các huynh phản bội sư môn, song sư
phụ bảo bọn đệ đừng căm hận, đệ cũng không nói nhiều làm gì. Nhưng nếu
huynh dám phỉ báng sư phụ nửa câu, thì đừng trách đệ không khách khí."