trọng y, tuy vừa nhập môn nhưng lại cho đứng trước rất nhiều đệ tử lớn,
khiến kẻ chỉ có thể đứng cuối hàng Thanh Sơn như Lạc Việt càng thêm
chướng mắt.
Lúc tế bái, Lạc Lăng Chi chỉ khom người hành lễ trước mộ sư tổ chứ
không quỳ lạy. Đám đệ tử Thanh Huyền nhiều vương tôn quý tộc, cũng
không ít người hành lễ như vậy, nên chẳng ai bất ngờ về Lạc Lăng Chi. Hơn
nữa, cử chỉ của y còn già dặn bình tĩnh hơn rất nhiều đệ tử lớn tuổi, không
hề có vẻ ngây ngô trẻ nít. Các sư huynh của Lạc Việt không khỏi xì xào,
"Đệ tử nhỏ kia của Thanh Huyền thật không tầm thường, hèn chi được
Trọng Hoa Tử xem trọng, sau này nhất định là một kẻ lợi hại đây."
Lạc Việt nghe nói vậy lại càng không phục, bất giác cứ nhìn chằm chằm
vào y, Lạc Lăng Chi cũng thường quay xuống nhìn về phía hắn. Dường như
y rất muốn kết bạn với Lạc Việt, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, y
luôn mỉm cười đầy thân thiết, nhưng Lạc Việt lập tức quay ngoắt đi, không
buồn đếm xỉa.
Nghi thức tế bái kết thúc, đệ tử Thanh Sơn ở lại thu dọn những thứ linh
tinh, Lạc Việt phụ trách gom những tàn tro bay tứ tán lại. Lạc Lăng Chi
không đi theo sư phụ, mà bước đến gần Lạc Việt, "Để ta giúp ngươi."
Lạc Việt chẳng buồn nhìn đến y, gắt gỏng, "Đây là việc của Thanh Sơn
bọn ta, không cần ngươi chen vào."
Lạc Lăng Chi cúi đầu, lẳng lặng gom tàn tro lại. Y làm rất nhanh khiến
Lạc Việt cũng nhàn hơn rất nhiều, chẳng bao lâu đã gom xong. Bộ đồ mới
tinh của Lạc Lăng Chi bị không ít tàn tro vấy bẩn. Lạc Việt chỉ mấy vết bẩn,
"Này, sư phụ ngươi liệu có mắng ngươi không?"
Lạc Lăng Chi phủi phủi áo, "Không sao đâu." Lại cởi túi nước đeo ở
thắt lưng trao cho Lạc Việt, "Ngươi khát không?"