Được giúp đỡ, lại uống nước của người ta, Lạc Việt dần thấy Lạc Lăng
Chi bớt chướng mắt đi nhiều. Lúc cả hai cùng quay về, Lạc Việt kiếm
chuyện hỏi y, "Nhà ngươi ở đâu? Vì sao lại vào Thanh Huyền?"
Lạc Lăng Chi đáp, "Ta không cha không mẹ, là sư phụ đưa ta về Thanh
Huyền."
Nghe vậy, Lạc Việt lại cảm thấy thân thiết với Lạc Lăng Chi thêm mấy
phần, "Chúng ta giống nhau, ta cũng không có cha mẹ, được sư phụ nuôi
lớn, Thanh Sơn là nhà của ta. Thanh Huyền các ngươi có vẻ nhiều quy củ
nhỉ, ngươi có phải chịu khổ không, hằng ngày làm gì?"
Lạc Lăng Chi đáp, "Hằng ngày chỉ đọc sách luyện chữ tập võ, sư phụ và
các huynh đệ đối xử với ta tốt lắm."
Lạc Việt lại hỏi, "Các sư huynh ngươi dữ dằn lắm, họ có dẫn ngươi đi
chơi không? Thưòng ngày ngươi hay chơi với ai?"
Lạc Lăng Chi ngẩn ra, không đáp. Lạc Việt liếc y, "Không phải không ai
chơi với ngươi đấy chứ?"
Lạc Lăng Chi im lặng hồi lâu rồi khẽ "Ừm" một tiếng. Lạc Việt nhìn y
vẻ thông cảm, cả bạn chơi cũng không có, thật là đáng thương, hèn chi y
chủ động tìm tới mình. Hắn bèn ưỡn ngực nói, "Vậy từ sau ta dẫn ngươi đi
chơi. Ta thông thạo đỉnh núi bên này lắm, trong trấn cũng có tiểu đệ của ta,
ngươi cứ theo ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi."
Lạc Lăng Chi dừng bước nhìn Lạc Việt nhoẻn cười, gật gật đầu. Lạc
Việt hẹn với Lạc Lăng Chi, mỗi chiều cứ đến giờ Mùi một khắc, lúc đệ tử
Thanh Huyền ngủ trưa, cả hai sẽ gặp nhau dưới gốc đại thụ trong khe núi
nằm giữa hai môn phái. Nếu có chuyện không tới được, thì dùng một con
bồ câu do Lạc Lăng Chi nuôi để đưa tin. Nhất định giữ lời.