Kết quả, ngày đầu tiên hẹn nhau, trời đổ mưa như trút. Lạc Việt đội mưa
xuống núi, đến dưới gốc đại thụ đúng giờ hẹn, chợt một luồng sét đánh
trúng cây, đốt cháy cả nửa thân cây. Lạc Việt vội vàng chạy về phía vách
núi gần đó, toan tìm một hang động để tránh mưa, lại sợ Lạc Lăng Chi
không tìm thấy mình. Đang nhớn nhác chạy loạn lên thì trông thấy trong
mưa có một bóng người giương ô từ xa đi lại, chính là Lạc Lăng Chi. Khắp
người Lạc Việt đã ướt sũng, dính đầy bùn đất, hắn chạy ùa tới, vô ý làm bắn
một vết bùn lên áo Lạc Lăng Chi.
Lạc Lăng Chi đứng lại chăm chú nhìn Lạc Việt không chớp mắt. Lạc
Việt quệt nước trên mặt, ngơ ngác hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì vậy?"
Lạc Lăng Chi cười, "Không có gì, ta cứ tưởng... mưa to như vậy, ngươi
sẽ không tới. Ta vốn định dùng bồ câu đưa tin, bảo ngươi không cần đến
nhưng mưa lớn quá, bồ câu không bay được."
Lạc Việt hào sảng đáp, "Sao có thể không tới được, đại trượng phu một
lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi kia mà. Đã nói nhất định giữ lời, nếu không
báo là hủy hẹn thì phải tới chứ." Đoạn vỗ vai Lạc Lăng Chi, "Ngươi cũng
rất giữ lời, có nghĩa khí lắm."
Bộ đồ của Lạc Lăng Chi lại bị hắn in lên hai vết tay. Lạc Việt ngượng
nghịu gãi đầu cười trừ, nhìn bộ y phục sạch tinh của Lạc Lăng Chi, "Lạ ghê,
ngươi đi xa như vậy mà y phục không vấy bẩn chút nào, có phải đã học
được thuật khinh công không?"
Lạc Lăng Chi chỉ cười không đáp. Lạc Việt quyết định sau này cũng
phải luyện công cho thật tốt.
Từ đó về sau Lạc Việt thường gặp Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi tốt tính,
việc gì cũng khiêm nhường, lại biết khinh công, thân thủ nhanh nhẹn, có thể
cùng nhau leo núi trèo cây hoặc xuống suối bắt cá. Lạc Việt đánh nhau với
mấy đứa trẻ trong trấn, y thường không giúp sức, nhưng sẽ làm người hòa