giải. So với các sư huynh thường giáo huấn Lạc Việt và đám sư đệ ngày
ngày giành đồ với hắn, hễ bị đánh bị cốc liền òa lên khóc, thì Lạc Lăng Chi
quả là một người bạn tuyệt vời.
Tới khi các sư huynh phản bội chạy sang đầu nhập Thanh Huyền, Lạc
Việt thề không đội trời chung với Thanh Huyền, từ đó cũng xa cách Lạc
Lăng Chi.
Tình bạn thuở nhỏ dần dần biến thành sự so đo giữa hai đối thủ. Nhưng
Lạc Việt chưa từng hoài nghi nhân phẩm của Lạc Lăng Chi.
Tại sao?
Tại sao hiện giờ lại thành ra thế này?
Lạc Lăng Chi lại là Phụng quân.
Lạc Lăng Chi sao có thể là Phụng quân được?
Y cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cùng đánh đấm, cùng bị thương, y là một
người sống sờ sờ, sao có thể là phụng hoàng chứ?
Lạc Việt nghe thấy giọng mình từ trong cổ họng vuột ra, nghẹn cứng,
"Ngươi... Vì sao lại biến thành Lạc Lăng Chi? Ngươi không thể là Lạc Lăng
Chi được. Lạc Lăng Chi đâu rồi?"
Gương mặt Phụng quân lộ ra nét ôn hòa mà hắn vô cùng quen thuộc,
"Lạc Việt, thật ra bản quân vẫn phân vân giữa ngươi và Mộ Trinh, mãi tới
Luận võ Đại hội, ta mới định huyết khế với ngươi."
Pháp tuyến bảy màu lấp lánh sáng rực, hiển hiện ra cảnh tượng hôm
Luận võ Đại hội, Lạc Việt cầm long châu áp vào vết thương của Lạc Lăng
Chi. Máu Lạc Việt, máu Lạc Lăng Chi và long châu đồng thời hòa vào nhau
trong một khoảnh khắc. Phụng quân nói, "Máu của phàm nhân và máu