Thanh Huyền quy củ nghiêm ngặt, đệ tử tiếp khách chẳng hề khách khí
bảo hắn không được đi lại sờ mó lung tung, khơi dậy ý muốn phản kháng
trong lòng hắn. Lúc tế điển bắt đầu, trên trời bỗng vần vũ mây đen, cuồng
phong nổi lên, sấm vang chớp giật, giữa ban ngày mà tối mịt như ban đêm.
Mọi người ở đó đều cho rằng có yêu nghiệt thừa cơ tụ tập, bèn ngồi xuống
tụng kinh đề kháng. Lạc Việt thừa dịp lẻn qua khung cửa tròn thông tới nội
viện, đi loanh quanh một hồi, lại đến phía sau ngọn núi nơi Thanh Huyền cư
ngụ.
Phía sau núi có một khu rừng trúc đầy linh khí, được bố trí theo trận
pháp bí truyền của Thanh Huyền, bốn phương tám hướng đều chôn pháp
khí có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, trong rừng dồi dào linh khí, là nơi chỉ
dành cho chưởng môn nhân tĩnh tọa tu luyện. Xung quanh có rất nhiều đệ tử
canh giữ. Khi Lạc Việt lẻn tới rừng trúc, phát hiện các đệ tử Thanh Huyền
bên ngoài rừng đều nằm lăn ra đất như đang ngủ. Trong rừng trúc chập
chờn một quầng sáng bảy sắc. Hắn rón rén đi vào, chỉ thấy trên đài sen giữa
rừng có một con chim lớn đang nằm.
Con chim nhắm nghiền hai mắt, quanh mình rực rỡ ánh sáng bảy sắc,
lập lòe khi mạnh khi yếu, lúc yếu còn biến thành trắng lóa, ba chiếc lông
đuôi dài thượt rũ xuống phía sau, trông đẹp vô cùng. Lạc Việt bất giác tiến
lại gần, toan sờ thử bộ lông nó.
Đúng lúc này trên trời thình lình nổi sấm chớp, một luồng sét sáng lòa
bổ thẳng xuống, Lạc Việt chỉ thấy trước mắt nháng lên, theo phản xạ định
bảo vệ con chim kia, sau đó hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên đài sen, bên cạnh có một
người ngồi. Người này vận bộ đồ trắng, mái tóc đen nhánh thả xõa, không
hề đeo trang sức, song Lạc Việt lại cảm thấy hoa mắt bối rối. Hắn ngây ra
nhìn gương mặt thanh nhã tuyệt trần nọ. Đôi mày cau cau dài đến tận tóc
mai, đồng tử trong veo như lưu ly bên trong cặp mắt hơi xếch chăm chú