nhìn dán vào hắn, Lạc Việt trông rõ dáng vẻ ngốc nghếch của mình in trong
đáy mắt y.
"Ngươi là người Thanh Huyền ư? Sao có thể ngăn chặn kiếp nạn trời
phạt, cứu bản quân?"
Lạc Việt chỉ hiểu được nửa câu trước, bèn phân bua, "Ta là người Thanh
Sơn, không có quan hệ gì với Thanh Huyền cả."
Người kia lẩm bẩm, "Thanh Sơn, là môn phái tách ra từ Thanh Huyền,
cũng là môn phái của Hạc Cơ Tử?"
Lạc Việt đáp ngay, "Đó là sư phụ ta."
Đôi mày người kia càng nhíu chặt hơn, "Nhà ngươi ở đâu? Cha mẹ là
ai?
Sinh vào ngày tháng năm nào?"
Lạc Việt đáp, "Ta không biết cha mẹ mình là ai, sư phụ nhặt ta về nuôi
dưỡng." Đoạn khai báo ngày sinh tháng đẻ.
Gương mặt vốn tái nhợt của người kia càng cắt không ra máu, đột nhiên
phun ra một búng máu đen. Lạc Việt còn đang kinh ngạc thì y đã giơ tay áo
lên lau vết máu, đưa tay vuốt má hắn, "Ngươi... ngươi tên gì?"
Lạc Việt chỉ cảm thấy chỗ bị chạm vào trên mặt lạnh buốt thấu xương,
bèn sợ sệt rụt người lại, "Ta tên Lạc Việt."
Người kia chăm chú nhìn hắn hồi lâu, chợt bật cười yếu ớt. Y vừa cười
vừa ngẩng lên trời cao, "Ý trời... Cái gì là ý trời... Mệnh trời ư, mệnh trời
rốt cuộc là gì đây?"
Lạc Việt chẳng hiểu gì cả, đưa tay kéo kéo tay áo y.