Chiêu Nguyên bắt đầu tróc dần từng mảnh, để lộ da thịt. Lẽ ra phải đau đớn
không chịu nổi, nhưng nó chẳng có cảm giác gì.
Hết thảy mọi cảm giác của nó, đều đã tan biến.
Lạc Việt là của phụng hoàng, chẳng có quan hệ gì với nó cả. Thậm chí
pháp tuyến huyết khế cũng sắp đứt rồi.
Trên mây, Lâm Tinh Thương Cảnh đều sững sờ, Ứng Trạch trầm ngâm.
Lâm Tinh lẩm bẩm với Cửu Lăng, "Ta vẫn cảm giác Lạc Lăng Chi có vẻ
không bình thường, nhưng chẳng ngờ lại thế này. Ngươi thật quá mức thâm
độc. Hoàng đế, An Thuận vương, Mộ Trinh, cả đám phụng hoàng, đều là
con cờ của ngươi, mặc cho ngươi tùy ý sắp xếp. Ngươi vờ vịt khéo lắm, lừa
được cả ta, lão rùa đen và lão rồng."
Cửu Lăng chỉ cười nhạt không đáp.
Ứng Trạch chậm rãi lên tiếng, "Hừm, bản tọa ngay từ đầu đã nhận ra y
là một con phụng hoàng."
Lâm Tinh nhảy dựng lên, "Thật không đấy, hay lão sợ mất mặt nên nói
vuốt đuôi? Nếu là thật, sao lão không nói sớm?"
Ứng Trạch ngạo nghễ đáp, "Bản tọa xưa nay thua là thua, cần gì phải
dối trá bịa đặt. Tiểu phụng hoàng trăm phương ngàn kế bám theo đồ tôn của
Khanh Dao, rốt cuộc định làm gì? Bản tọa thấy thú vị nên trước giờ vẫn
không vạch trần. Đây cũng coi như khảo nghiệm hậu bối của bản tọa đi."
Đoạn lão phất tay áo, hất văng Chiêu Nguyên ra khỏi ngực Lạc Việt,
"Chuyện nhỏ xíu mà cũng khiến ngươi ủ rũ như vậy, thật quá mất mặt Long
tộc mà. Con phụng hoàng nhãi nhép kia tìm đủ mọi cách, chẳng qua cũng
để định huyết khế với Lạc Việt như ngươi vậy thôi. Đây mới là lúc so tài,
sao ngươi chưa gì đã nhụt hết nhuệ khí thế?"