Người kia cúi xuống nhìn hắn, vẻ mặt rất phức tạp. Lạc Việt không nhịn
được hỏi, "Vậy còn ngươi là ai? Ngươi tên gì?"
Ngón tay lạnh buốt của người kia lại vuốt ve gương mặt hắn, "Cửu
Lăng.
Ngươi nhớ lấy, ta tên là Cửu Lăng. Cửu trong Cửu ngũ, Lăng trong vút
bay."
Trong Phụng hoàng tộc, con trống lấy họ Phụng, con mái lấy họ Hoàng.
Chỉ mình Phụng quân, mới lấy họ Cửu.
Ngón tay lành lạnh điểm vào mi tâm Lạc Việt. "Chuyện gặp bản quân
hôm nay, ngươi hãy tạm quên đi. Ta nợ ân tình ngươi cứu mạng, cũng vì thế
mà kết duyên. Từ nay trở đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, quan sát từng lời nói
hành động của ngươi. Nếu ngươi vượt qua được thử thách của ta, ta sẽ giúp
ngươi đăng ngôi cửu ngũ, trở thành một đấng quân vương vượt lên trên tất
cả phàm nhân."
Hai tay Lạc Việt ôm chặt lấy đầu, không ngừng lảo đảo lùi lại. Chiêu
Nguyên nắm lấy vạt áo Lạc Việt, đeo dính trước ngực hắn, lòng lạnh hẳn đi.
Cuối cùng nó đã hiểu, vì sao mỗi lần Lạc Việt lâm nguy, đều có một vầng
sáng bảy sắc trùm lên trước kim quang của nó, bảo hộ cho Lạc Việt.
Đó là pháp lực của huyết khế giữa Phụng quân và Lạc Việt.
Lạc Việt vốn không phải huyết mạch Hòa thị lọt khỏi mắt Phụng hoàng
tộc, mà từ rất nhiều rất nhiều năm trước, đã kết duyên với phụng hoàng.
Phụng hoàng từ đầu tới cuối chưa từng coi hắn là đối thủ, những tao ngộ
sau khi nó gặp Lạc Việt rồi cả hai đồng hành, đều chỉ là thử thách của
phụng hoàng dành cho Lạc Việt. Trong mắt phụng hoàng, một long thần hộ
mạch nhỏ xíu như nó, vốn là một tên hề chẳng đáng bận tâm. Vảy rồng của