phụng thần hòa vào nhau tức là đã kết huyết khế, đây cũng coi như là thiên
mệnh."
Lạc Việt lảo đảo lùi lại hai bước, "Lạc Lăng Chi khi đó đã là ngươi rồi
ư? Về sau ngươi buộc phải rời Thanh Huyền, lại bị trọng thương... rồi suốt
dọc đường... đều là giả ư?"
Phụng quân lại nở nụ cười mà hắn vô cùng quen thuộc, "Mọi chuyện
trong quá khứ, phần lớn là do ta cố ý sắp xếp để thử thách ngươi, có thể coi
là giả. Bản quân vốn là Lạc Lăng Chi, Lạc Lăng Chi chính là bản quân,
chuyện này là sự thật. Cái gì thật cái gì giả, hiện giờ khó mà định luận,
ngươi tự xét đoán đi."
Lạc Việt lại lùi về sau hai bước nữa, thì ra Lạc Lăng Chi mà hắn nhìn
thấy từ lúc sáu tuổi trở đi đã là giả, chuyện này không thể nào. Dù lý do của
Phụng quân là đúng, thì cũng đâu cần phải làm vậy.
Phụng quân thở dài, "Có lẽ việc ngươi cứu bản quân, rồi hai chúng ta
kết duyên, cũng là vận mệnh an bài. Những nợ nần tội nghiệt ân oán dây
dưa kia, sớm đã định sẽ tiêu tan ở thời đại này."
Lạc Việt thẫn thờ cau mày. Khóe môi Phụng quân lại từ từ hé lộ nụ
cười, "Lạc Việt, lẽ nào đến giờ ngươi vẫn chưa nhớ ra, mười mấy năm trước
ngươi đã gặp ta lần đầu tiên như thế nào ư? Lạc Lăng Chi từ đâu đến, ngươi
còn không rõ?"
Lạc Việt bưng trán, chỉ thấy trước mắt nảy đom đóm, tại nơi sâu thẳm
nhất trong đầu, một cánh cửa phong tỏa đã lâu ầm ầm mở ra, tình cảnh ngày
ấy lại hiện lên trước mắt.
Năm xưa, năm xưa. Vẫn là mười mấy năm trước, lúc hắn lên sáu. Tế
điển của tổ sư, lần đầu tiên hắn tới Thanh Huyền.