ngoài việc trấn trụ Ứng Trạch, còn có cách giúp hắn cắt đứt huyết khế với
phụng hoàng.
Nhưng trong Thái Thanh kinh chỉ có pháp môn tĩnh tâm dưỡng khí, nhất
thời Lạc Việt không phát hiện được gì khác. Bất luận đối phó Thanh Huyền,
đối phó thái tử hay An Thuận vương, hắn cũng chưa bao giờ thê thảm như
hiện nay, chẳng có chút chủ kiến nào cả, chỉ có thể làm một con rối bất lực.
Lạc Việt buồn bực nôn nóng, đêm ngủ cũng trằn trọc không yên, chợt nghe
thấy Chiêu Nguyên bên cạnh hỏi nhỏ, "Lạc Việt, thật ra đến tận bây giờ,
huynh vẫn không muốn làm hoàng đế phải không?"
Lạc Việt thở dài, "Giờ không phải làm hay không làm hoàng đế, mà là
làm sao để khỏi phải làm một hoàng đế bù nhìn mặc cho phụng hoàng sai
khiến?"
Chiêu Nguyên ngập ngừng, "Tôi có thể giúp huynh."
Lạc Việt bực bội gãi đầu, "Đệ mau mọc sừng lột vảy nhanh lên đi. Về
phần Cửu Lăng... ta sẽ nghĩ cách tạm ứng phó."
Hôm sau, Lâm Tinh cưỡi ánh hồng như ráng chiều quay lại hoàng cung,
từ xa đã thấy Chiêu Nguyên uể oải nằm dài trên đám mây phía trên Lạc
Khánh cung. Lâm Tinh vội chạy tới túm lấy nó, "Ngươi sao vậy? Có phải
gã Phụng quân hèn hạ kia nhân lúc chúng ta vắng mặt mà ám toán ngươi
không?"
Chiêu Nguyên yếu ớt đáp, "Đâu có, tại tôi tu luyện pháp lực quá nhiều
nên bây giờ cả người rời rã thôi."
Lâm Tinh bấy giờ mới thở phào, "Vậy ngươi mau theo ta về đi, ta có
quân tình khẩn cấp phải báo với Lạc Việt."
Lâm Tinh đích thân đi thăm dò được rằng, An Thuận vương đã hay tin
kinh thành có biến, một mặt phái người đi hòa đàm với Chu Lệ, tạm ngưng